Lưu Bút Săn Ảnh Mùa Thu 2015
Wednesday, November 18, 2015

Ngày đã bắt đầu bằng những đêm dài ngày ngắn và gió heo may se se lạnh với cái nắng hanh vàng. Thời tiết đang thay da đổi thịt, mang lại những cơn mưa nhỏ như nhắc nhở sự hiện diện của mùa Thu đang tới. Những chiếc lá đã chuyển sang màu vàng hay đỏ sặc sỡ đu đưa trên cành, như đang chờ đón những cơn gió nhẹ thổi chúng lìa cành xào xạc bay lượn trên đường phố, tạo nên một không gian lãng mạn. Thu đang tìm về ….

Em hỡi, Thu về, Em có hay ?
Gió Thu len lén vuốt vai gầy.
Mưa Thu nhè nhẹ hôn lên má,
Anh đã ghen rồi, Em có hay ?

Thu đã chuyển mình cho lá bay
Cho Mây bàng bạc phủ giăng đầy
Cho Trăng vằng vặc soi trên gối
Cho mộng ̣Em dài ngập gối chăn

Thu là như thế, Thu mang đến cho thế gian đầy thi vị. Người nghệ sĩ như được chắp thêm cánh để thăng hoa cho những tác phẩm đang ấp ủ của mình. Những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh cũng không thể là ngoại lệ.

photo by Trung Tran

Năm nay HAVN-Houston đã chuẩn bị hành trang đi săn ảnh. Số lượng người tham dự cũng sấp sỉ như năm ngoái. Tất cả chia làm ba nhóm trong đó hai nhóm đáp máy bay từ Houston đi Boston sau đó mướn xe Van làm phương tiện di chuyển. Nhóm thứ tư có ba người sẽ lái xe từ nhà đi để có thể chụp hình dọc đường. Nhóm này gồm chị Hương, Hưng và Bá. Năm nào cũng thế, có Hưng là có Bá tạo thành một cặp Hưng, Bá lẫy lừng của hội ảnh Houston. Tôi cũng muốn đi như họ, nhưng sức khoẻ không cho phép. 

photo by Mai Trần

Nhóm chúng tôi gồm có tám người, nhưng có hai người đi du lịch sẽ từ Âu Châu về nhập đoàn sau. Lịch trình sẽ qua là Boston, Maine, New Hampshire, Connecticut, New York, Massachusettes  và New Jersey.

Năm nay khởi hành đúng lúc những cây lá đang chuyển màu, khí trời mát lạnh, đôi khi gặp những nơi rất lạnh, tuy nhiên nhờ chuẩn bị quần áo ấm trước nên mọi người đều an tâm đi săn ảnh.

Quả thực, có đi mới thấu hiểu được ý nghĩa của chữ “Săn Ảnh". Chỉ để có được tấm ảnh mặt trời mọc từ nơi đầu tiên của nước Mỹ. Chúng tôi đã phải thức giấc từ 12 giờ khuya để đi, mặc dù chỉ vừa tới khách sạn lúc 8:00 tối. Sau bốn tiếng lái xe, chúng tôi đã leo lên đến đỉnh núi Cadillac Mountain. Khi đến nơi đã có rất nhiều người ở đó. Khí trời thật lạnh, chỉ sau nửa tiếng đồng hồ là Môi ai nấy đều tím tái và dầy lên, tay chân tê cóng, nước Mũi bắt ̣đầu chảy ra. Tôi trốn lại trong xe,không dám ra, bên ngoài người ta chùm chăn mền lũ lượt kéo nhau đi xem mặt trời mọc. Có lẽ trong số người đó, chỉ có chúng tôi là những người đến để chụp ảnh.

photo by Mai Trần

Hôm sau chúng tôi thức dậy rất sớm, sau khi ăn sáng ở khách sạn thì bắt đầu khởi hành đi săn ảnh, Xe đang chạy thì bỗng các bà thấy một con đường nhỏ có rất nhiều cây đẹp nên yêu cầu ngừng xe để chụp hình. Sau khi quanh xe lại và thả mọi người xuống , anh hội trưởng chạy sâu vào trong ̣để quay đầu xe , không may chiếc xe bị mắc lầy không ra được. Cùng lúc đỏ, có một bà Mỹ trắng đi ngang trông thấy bèn lùi lại, xuống xe để trợ giúp . Khi chúng tôi còn loay hoay chưa làm được gì thì có chiếc xe thứ hai ngừng lại, xuống xe là một cặp Nam Nữ rất đẹp, Họ vào cuộc ngay, nhưng chiếc xe vẫn ù lỳ nằm đó. Trong lúc chúng tôi còn cong lưng đẩy xe thì có thêm hai ngưởi nữa dừng xe nhẩy vào giúp đẩy. Mặc dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không thành công. Lúc đó có người đề nghị dùng xẻng xúc đất nơi bánh xe bị lầy và dùng dây xích để kéo xe ra. Có một ông Mỹ trắng liền bỏ ra về nhà gần đó đ̣ể lấy xẻng và xích. Cũng ngay lúc đó có một xe cảnh sát đi ngang qua, xuống xe là một nữ cảnh sát, bà này sau khi hỏi thăm liền đứng ra chặn những xe đi qua để giúp chúng tôi dễ làm việc.  Vài phút sau thì ông Mỹ trở lại với đầy đủ đồ nghề. Sau vài phút  xúc đất từ những bánh xe bị mắc lầy, ông ta chui xuống gầm để móc dây xích vào xe, mình mẩy ông lấm đầy bùn và nước và sau cùng chiếc xe đã thoát ra khỏi được vũng lầy . Mọi người ai nấy vỗ tay reo mừng . Chúng tôi đã xúm lại để cám ơn từng người và xin email cũng như chụp hình lưu niệm. Sau khi họ đi rồi, bản thân tôi vẫn còn bâng khuâng trong niềm vui hạnh phúc và lòng thầm cám ơn chiếc xe đã mắc lầy để cho tôi còn thấy được trên đời này hãy còn rất nhiều người Tốt hiện hữu, họ đã xuất hiện như những thiên thần, rất đúng lúc và điều đặc biệt là chúng tôi đã không phải làm gì khi giải cứu chiếc xe ngoài việc vài người trong chúng tôi phụ đẩy xe. Trong khi những người đến giúp thì ướt nhem và dơ bẩn vì đất sình. Quả thật hôm đó, chúng tôi đã có một ngày rất hạnh phúc vì tình người, cái mà tôi đã từng nghĩ là rất khó kiếm trên đời này bây giờ.

photo by Mai Trần
photo by Mai Trần
photo by Bạch Nga Tran
photo by Bạch Nga Tran
photo by Mai Tran
photo by Mai Tran

 Những ngày ở South Hampton thật đẹp và nhiều kỷ niệm cùng với những “thu hoạch" , người nào cũng vui mừng với những tấm ảnh đẹp của mình, nhưng người chụp hình dở như tôi thì có lẽ cái hình ành đẹp nhất trong tôi lại là những con Lobster “to đùng" với sauce bơ ở Maine.

photo by Trung Tran
photo by Trung Tran
photo by Trung Tran
photo by Trung Tran

Hôm nay rời Maine, chúng tôi khởi hành đi New Hampshire , những con đường dọc theo White Moutain thật đẹp, những cành lá mầu vàng, xanh, đỏ và nâu chen lại với nhau tạo nên một khung cảnh đẹp khó tả, chúng tôi ngây ngất trước cảnh đẹp thiên nhiên của thế gian. Con đường thật dài quanh co, khúc khuỷu , nhưng không ai có thể buồn ngủ vì phong cảnh rực rỡ như thiên đàng nơi hạ giới, trong lúc đó những chiếc máy trên tay cũng được bấm lia lịa.

Đêm nay đến khách sạn, các toán sẽ gặp nhau, kể cả hai người từ Âu Châu về, chúng tôi sẽ có café và chocolate Pháp để thưởng thức.

Sáng sớm ngày hôm sau khởi hành đi săn ảnh, chúng tôi gồm 3 xe 15 người. Đặc biệt xe anh Khôi có một tài (xế), hai sắc (hai bà) và một cu ly, ông cu ly gần 70 tuổi này chuyên vác hành lý với tài xế. Mỗi khi có cảnh đẹp thì xe anh Khôi có màn trình diễn áo dài với phong cảnh và lẽ đương nhiên có nhều người nhảy vào ăn có chụp ké.

Thấm thoát cũng đã tới ngày về, sau những ngày lăn lộn hết vùng New England .Chúng tôi chia tay nhau vì có nhiều người phải về đi làm. Riêng xe chúng tôi còn lại, khởi hành đi vùng Up Town của New York để chụp hình những thác nước, tại đó sẽ có hướng dẫn viên là anh Tân bạn của anh hội phó Dương Diền dẫn đi,

Ngày đầu tiên khởi hành, chúng tôi gặp trời đổ tuyết nên rất lạnh, nhưng không ai bỏ cuộc,trừ tôi.

Sau một ngày dài săn ảnh, đến chiều tối thì chúng tôi rủ nhau mời anh Tân đi ăn tối rôi chia tay để ngày hôm sau sẽ đến New York city.

Rời vùng up town, chúng tôi trực chỉ đến nhà anh Nhơn ở New York. Vừa vào đến nhà, chỉ trong vòng 30 phút là chúng tôi đã ăn hết một con gà nướng và mấy lon bia của gia chủ. Sau đó trở về khách sạn ngủ để lấy sức cho ngày mai đi chụp hình.

Ngày hôm sau rời nhà, chúng tôi chạy qua New Jersey để chụp hình tượng đài “Giọt Nước Mắt" do chính phủ Nga tặng nước Mỹ sau biến cố khủng bố 9/11, sau đó gửi xe để đi xe điện vào thành phố đến chỗ di tích hai tòa tháp đôi chụp hình sau đó đi chơi xem phong cảnh New York, tối đến cả bọn rủ nhau đi ăn, rời nhà hàng, kéo nhau đi chụp hình New York về đêm. Khí trời khá lạnh nhưng mọi người đều cố gắng để có tấm hình lưu niệm,nhưng không thành công vì vị thế chụp ảnh không phù hợp.

photo by Trung Tran
photo by Trung Tran
photo by Trung Tran
photo by Trung Tran

Ngày hôm sau và cũng là ngày cuối cùng, chúng tôi lại gửi xe, đáp tầu điện vào New York để đến City Center Park. Tuy Park rất lớn,nhưng cũng đã không thu hoạch được nhều, loanh quanh đến chiều thi rủ nhau đi ăn để sau đó đến Liberty Park chụp hình New York về đêm. Lần này thì ai nấy rất vui mừng vì mọi người đều có được những tấm ảnh vừa ý.     

Hôm nay ngồi viết những dòng lưu bút này, tâm tư tôi hãy còn vương vấn những kỷ niệm đẹp khó quên của hai tuần lễ đi chụp hình vừa qua. Những người bạn cùng đi với tôi cũng như những người mới quen như anh Nhơn, anh Tân có lẽ sẽ theo tôi mãi mãi với cái kỷ niệm đẹp này và tôi cũng sẽ không bao giờ quên được những người Mỹ tốt bụng đã giúp đỡ vô điều kiện trong lúc chúng tôi gặp khó khăn nhất. Và sau cùng là Hội Ảnh Việt Nam Houston đã tạo những chuyến đi săn ảnh hằng năm thật thú vị cho mọi người  ./.

Trần Q Trung
Mùa Thu 2015

Hoa Ho
Góp ý kiến
loading