Đi săn ảnh
Tuesday, November 18, 2014

Đi săn ảnh ? Đối với tôi đây chính là một việc làm đao to búa lớn. Một người chụp hình dở nhất và cũng xử dụng cái máy nhỏ xíu mà bây giờ nói là đi “săn ảnh”,chắc ai nghe thấy phải cười đến rách miệng. Ấy thế mà đó lại chính là sự thật. Chỉ có người trong hội thì mới biết là Má bầy trẻ của Tui mới chính là người đi săn ảnh còn bản thân Tui chỉ là người đi “Chụp” “Bả và đeo ba lô,vác chân máy mà thôi. Đã thế lúc đi thì Tui lại khoái đi bằng xe, nhưng Vợ Tui dậy rằng :” Ông lái xe không được,nhưng trông cũng còn chưa đến nỗi “quá đát ( over date) mà ngồi đó cho người ta lái thì coi sao cho được. Thế là Tui đành phải ngồi máy bay để đi đến một nơi nghe không khoái cái lỗ tai tí nào cả “Great Smokey Mountain”. Với Tui thì đó chắc chỉ là cái quả núi có khói bốc lên, thì có gì hay ho mà rủ nhau đến đó. Ấy thế nhưng lệnh Bà muốn nên Thái giám (hết xí quách rồi) Tui phải nghe thôi nếu không muốn ngủ dưới đất ăn cơm nguội, uống nước lã!

Sau mấy tiếng ngồi máy bay đến Atlanta, chúng tôi ra mướn xe để đi Tennessee, bác Tài là cựu Phi công,nên bác “nái như bay”, ông phụ lái cũng là ông cựu quan lớn bộ binh nên coi bản đồ là “chiện nhỏ”, nhờ thế nên chỉ vài giờ sau là chúng Tui đã đến Gatlinburg, sau cả nửa tiếng đồng hồ đi lạc trên núi thì chúng Tôi cũng gặp được xe của Andy và Anh Hòa. Họ cũng cùng chung số phận đi “Đậu phộng” như chúng tôi. Trời đã sắp sửa tối. Vừa xếp xong đồ đạc và thức ăn vào Cabin là phe ta đổ xô ra trước cửa để Tác Nghiệp ngay cho đỡ ghiền. Tội nghiệp cho con đường dẫn vào nhà bị đám “thợ Nháy” xúm vào “nháy” lia lịa,và ngay đêm đó ở nhà hình như đã nhận được hình ảnh của con đường này.

Đêm hôm đó, nồi Phở của chị Hương được mang ra ăn đầu tiên, vừa mệt, vừa đói nên ai nấy chiếu cố khá kỹ. Tôi tuy không ăn,nhưng ngửi mùi Phở, không thấy mùi Hồi,Quế,Đinh Hương bay ra, thì tôi đã biết ngay hội nhà có một cao thủ về Phở và cũng đêm hôm đó chị Hương được gắn cho cái nghệ danh là “Hương Phở”,tuy nhiên Tui không rõ là phở gì, Tái,Nạm, Gầu, Gân,hay Sách…..thôi thì cứ gọi là Hương Phở là nghe cũng đã đói bụng rồi.

Sáng hôm sau, phe Ta có xe Andy dậy sớm đi lên Clingmans Dome để chụp hình mặt trời mọc, khi lên tới bãi đậu xe thì chỉ có 3 người là anh Hưng Hà Bá (Tui không cố ý nói anh Hưng là Hà Bá đâu nhé) , Andy đi được lên Dome số còn lại gồm anh Thiện, Bài và 2 người đẹp mang tên Hương ở lại xe vì trời quá lạnh và gió rất mạnh. Cho đến giờ phút này,thì chưa ai biết Ba chàng ngự lâm pháo thủ này chụp được gì,nhưng điều chắc chắn mà ai cũng biết là anh Bá có cái máy ảnh “xịn”,ống kính”xịn” và cả cái chân máy cũng “xịn”đã được HAVN Houston đưa vào danh sách “Hội ảnh ghi công” vì Hy Sinh trong khi tác nghiệp bị gió đánh “gục”,trị giá khoảng $5000US ! Còn anh Hưng thì bị gió thổi gẫy mất cái filter khi đang Set máy, nhưng sau đó ,có lẽ thấy anh Bá được Hội ghi công lớn quá ,nên có vẻ ghen tị, vì thế lúc xuống xe anh đã “cố ý” để lại “chiến trường” cái Iphone 4 và lúc đến Thác cũng cho hy sinh luôn 2 cái Lens Caps, mục đích là để cân bằng tỷ số hy sinh với anh Bá ???

Trưa hôm đó những người còn lại,rủ nhau ra phố để mua đồ ăn cho những ngày kế tiếp. Có lẽ là thành phố du lịch,nên hàng quán ăn thì nhiều,nhưng chợ thì chỉ có mỗi Walmart là cái chợ duy nhất mà chúng tôi thấy, tuy nhiên,máu chụp hình đã thôi thúc,nên mọi người đều đồng ý rủ nhau đi chụp hình trước,rồi đi chợ sau. Tới buổi trưa thì toán Andy xuống núi nhập bọn để đi ăn trưa ở nhà hàng Shoney’s.

Buổi chiều hôm đó, Tôi thấy hơi mệt, nên khi mọi người rủ nhau đi chụp hình mặt trời lặn trên núi. Thì Tui và Má bầy trẻ của Tui tình nguyện ở nhà để nấu cơm chiều. Thật ra chúng tôi chỉ luộc rau và nấu nồi cơm thôi. Còn đồ ăn đã có sẵn chỉ cầm hâm nóng lên là ăn.

Sáng sớm ngày hôm sau.mọi người đều thức dậy rất sớm để ăn sáng rồi đi đến Thác Laurel Falls, hành trang mang theo,ngoài đồ nghề,còn có một thùng Cooler do anh Bá kéo lên bằng cái xe mang theo, cũng nhờ công tác này mà anh Bã được vinh danh bằng danh hiệu “Bá Cooler” (chắc cũng Bá Thở !!!) .

Khi đoàn xe 3 chiếc Mini Van khởi hành , những máy Walkie Talkie trên các xe cũng đồng thời được mở lên để liên lạc với nhau. Trời hãy còn tối đoàn xe lặng lẽ ra đi, Bác tài xế của chúng tôi có lẽ là người chịu áp lực nặng nề nhất , vì áp lực lớn này ở ngay sau lưng và tai họa có thể đổ xuống đầu bất cứ lúc nào !. Tuy Bác thuộc loại có “Tay Lái Lụa”, nhưng hành khách trong xe có 3 Bà rất dị ứng với con đường chật hẹp, ngoằn ngoèo

Quẹo gấp, lại dốc ngược và có một bên là vực sâu, nên các Bà cứ nhắm mắt rên ư ử, xít xoa…nhưng nếu lúc đó có ai nói gì thì, ngay lập tức có một bà lên tiếng to hơn cả tiếng máy xe….Trật Tự…Trật Tự…… Thì ra bà này sợ Bác Tài nghe rồi lơ đễnh nhớ tới nghề lái máy bay mà bay xuống hố. Khi Bác Tài dơ tay lên nói hay chỉ trỏ bên đường, thì lại có một bà biểu Bác Tài im lặng không được nói, cầm lái bằng hai tay và nhìn thẳng. Tuy thế chỉ một lúc sau thì các bà lại sợ Bác tài giận bay xuống hố,nên thay phiên nhau nịnh bợ khen Bác tài lái xe giỏi, cứ ỏm tỏi lên. Còn bác phụ xế kiêm Navigator của xe, tuy tướng tá râu ria, vạm vỡ nhất đoàn ngồi cạnh bác tài cũng lặng lẽ Im Re.không dám nhúc nhích hay cục cựa vì sợ “Tai Bay Vạ Gió”. Nếu nói theo phong thủy thì xe của tụi Tui là Âm Thịnh Dương Suy” !!! Riêng phần Tui thì định bụng là sẽ lấy điểm với quý Bà bằng cách ra Walmart mua tặng mấy bà này một lố Tã em bé. Để không bị ướt xe.

Khi đoàn xe tới Laurel falls lúc 7 giờ sáng thì trời hãy còn tối và khí hậu thật lạnh, ai nấy đều mặc thêm áo và đội mũ để chống với cơn lạnh và gió của buổi sáng trên núi. Đường lên dốc thoai thoải và quanh co theo vòng núi, bề ngang chỗ rộng nhất chỉ chừng 2 mét, mặt đường lẫn lộn có chỗ thì đá răm, chỗ khác đá xanh nhỏ,thỉnh thoảng lại có đất hay những vũng nước nhỏ và gồ ghề,nếu không cẩn thận có thể bị ngã dễ dàng, những lúc này thì cây gậy đi Hiking là một điều trở nên rất cần thiết để chống và vịn cho chắc cũng như đỡ mệt. Tuy nhiên những người còn trẻ thì họ đi lên có vẻ dễ dàng hơn những người “không được trẻ” . Vì chỉ độ 20 phút với đoạn đường 1.3 miles, 2 cô Hương và các anh Bá ,Hưng, Bài ,Hòa đã lên tới Thác, toán còn lại là những người chưa già mấy( trong đó có Tui ), thì vịn cây đi thủng thẳng ngắm cây cối, mây trời, nhưng có điều ai nấy mồm miệng đều há to như cá đớp bóng…..có lẽ Họ đang ngâm thơ. Trong lúc đó cũng có bà dở Càn Khôn Thập Linh ra để thở, có lẽ vì không khí quá trong lành cũng nên ?

Cuối cùng thì mọi người cũng gặp nhau ở thác. Vị trí chung quanh thác chật hẹp, lúc này chỉ có phe ta chiếm đóng. Mọi người chen chúc nhau đặt chân máy để chụp thác nước đổ. Đa số đều chụp ở tốc độ thật chậm, nên sự đi lại thật hạn chế. Ai nấy đều cầm trong tay cái remote 1 mắt nhìn vào đồng hồ còn 1 một mắt kia thì ngó chừng sợ người khác đi qua, mặt mũi họ lúc đó giống như anh mắc “Táo Bón” vì rất nghiêm trọng, sẵn sàng “làm thịt” người nào bước vào vùng cấm địa . Trong giây phút nghiêm trọng đó,Tui bèn Móc Đồ Nghề nhỏ xíu của mình ra mần vài “bô” làm kỷ niệm để ghi nhớ những khuôn mặt đó.

Trời bây giờ đã sáng, du khách bắt đầu đổ lên núi,họ hiên ngang đi qua dàn máy của phe ta, lúc đó những khuôn mặt táo bón lại đổi ra rất thảm hại vì không còn làm ăn gì được nữa, đành dẹp máy và có một số bắt đầu cột giây làm phương tiện tụt xuống dưới núi để chụp phần thác bên dưới. Phần còn lại thì đi chụp loanh quanh hay ngồi chờ đến giờ ăn cơm. Chỗ thác nước đổ xuống gió thổi rất lạnh,và có độc nhất một cái băng ghế vừa cho 3 người ngồi. Phe ta có một chị chiếm được một chỗ nên không đi đâu cả vì sợ mất chỗ,trong khi đó thời tiết lạnh làm nhiều người muốn “xả nước cứu thân” nhưng đường thì hẹp,lại đầy những người, có đi xuống cũng không có chỗ, đi ngang thì vướng vách núi hay xuống vực sâu, bản thân Tui lúc đó mới cảm thấy cái”sợi dây thung” thật đáng quý . Những anh khỏe mạnh thì Thăng thiên lên núi hay tụt xuống vực sâu để hành nghề…. Còn các chị thì mặt mũi như “Tây Thi đau bụng” thật tội nghiệp . Tuy nhiên lúc đó cũng đã khoảng 1:00pm , ai nấy cũng đều đói bụng, nên mọi người xúm nhau vào mở thùng cooler lấy bánh mì với chả lụa ra để ăn, chỉ trong vài chục phút thì đã hết sạch đồ ăn và bắt đầu rủ nhau xuống núi. Trên đường đi xuống, có một du khách đàn bà bị ngã rách hết mặt và tay chân, đang được băng bó, cũng may,gia đình họ đông người nên không ai phải giúp đỡ.

Khi mọi người xuống tới chân núi thì áp lực của các bà cũng đã bắt đầu tăng nhanh, họ đồng thanh bắt bác tài phải tìm một nơi nào gần nhất để đi nhanh tới cho các bà “trút bầu tâm sự”, “uẩn ức” từ trên núi …sau khi được bác lơ đề nghị nên đi tới chỗ Visitor information center ở Cherokee. Bác tài của tui đã phải cong lưng lên chạy để lấy điểm với mấy bà, nhưng…. có lẽ “trời xanh quen thói,má hồng trêu ngươi” nên đường bị kẹt xe một lúc khá lâu mới tới nơi. Sau khi giải tỏa hết áp lực, thì mọi người rủ nhau vào quán kem do lời mời của anh Hưng ( Hưng trả tiền đãi cho những người đến sau) , trong lúc đó anh Bá và vài người khác thì đang khom lưng ,quỳ bò bên bụi cỏ lau để tác nghiệp. Lúc ăn kem xong mọi người được xem tác phẩm vừa hoàn thành của anh Bá thì ai nấy đều suýt soa khen ngợi, và anh Bá đã chỉ cách chụp cận cảnh ngược sáng cho mọi người…sau đó ai nấy đều mang đồ nghề ra hành ngay tại chỗ. Cái bụi cỏ bên vệ đường được quân ta bao vây kín mít, vừa nhắm vừa phát thanh ầm ĩ,…mấy người Mỹ đi qua nhìn , trong ánh mắt của họ , tui nhìn thấy chữ “Khùng” to tổ chảng !

Chỉ trong khoảnh khắc chưa đến 1 giờ đồng hồ, hai anh Hưng và Bá đã cho mọi người một cảm giác rất vui và khó quên, Cám ơn các anh Hưng Hà, Bá nhiều .

Đoàn xe lại bắt đầu khởi hành đi tìm cảnh đẹp với giao kèo là “cứ đi và gặp chỗ đẹp” thì dừng lại để chụp. Tuy nhiên có lẽ ai cũng đồng ý là, anh HT ở nhà chắc dzợ không cho tắm ??? Nên cứ thấy chỗ nào có suối,có nước là anh ta ghé lại ngay, ba chân bốn cẳng vác tripod lội xuống nước hành nghề….và điều chắc chắn là không bao giờ dưới một tiếng ! Chiều hôm đó đoàn trở về đến nhà thì trời đã tối, sau một hồi đi lạc thì cũng tìm được đường về. Bữa cơm tối rất vui vẻ,ai nấy nói cười om xòm và lẽ đương nhiên bữa nào đồ ăn trên bàn cũng hết sạch.

Vì các chị là những người đi mua thức ăn và nấu nướng,nên cánh đàn ông cũng tình nguyện xin rửa chén và luộc rau , cũng nhờ thế mọi người mới biết được tài của anh Hội Phó. Ngoài tài lái máy bay, anh lái Đĩa bay cũng rất lả lướt, chỉ nhấp nháy là bao nhiêu đĩa trên bàn đã được anh lái vào rổ hết….chẳng những thế nghề luộc rau và làm nước rau cũng “bá cháy” …..Bravo chị Bảo, chị cũng nên mở thương vụ huấn luyện “lái đĩa bay và luộc rau”. Tui tin chắc mụ dzợ Tui sẽ là người đầu tiên ghi danh để gửi Tui học nghề của chị.

Sáng nay, mọi người đều thức dậy vào lúc 4:30 am để chuẩn bị ăn sáng rồi đi chụp hình mặt trời mọc. Thời tiết vẫn rất lạnh và có gió. Theo lịch trình đã hoạch định từ buổi tối hôm trước, thì sau khi chụp mặt trời, đoàn sẽ hướng về North Carolina với hành trình khoảng 150 miles. Trên đường đi sẽ dừng lại bất cứ chỗ nào có cảnh đẹp để chụp hình cũng như tìm nơi kín đáo để “gửi gấm tâm sự” !

Có lẽ chương trình được tổ chức hơi sớm, vì ở nhiều nơi lá vẫn chưa đổi mầu, nên sau một ngày ròng rã chạy lăng xăng, phe ta cũng không thu hoạch được bao nhiêu ! Đến buổi tối,mọi người bèn rủ nhau đi ăn tiệm . Khi đến nhà hàng bán Steak, phe ta phải chờ hơn nửa giờ mới có bàn. Lợi dụng lúc chờ bàn, một số anh chị em rủ nhau đi uống café và mua sắm, một số khác thì lấy đồ nghề ra chụp thành phố ban đêm. Cũng trong lúc đó anh Bài không được khỏe nên ngồi yên ở một góc, sau khi đã uống xong vài viên Aspirin để phòng ngừa. không khí trở nên ngột ngạt vì ai cũng lo ngại cho sức khỏe của anh. Với Tui thì từ trước đến bây giờ, lúc nào cũng rất ghen tị với cái anh chàng cựu tài xế lái chiến đấu cơ này, vì anh ta can tội đẹp trai,cao ráo hơn Tui, vui vẻ và hoạt bát cũng như nhẩy đầm lả lướt hơn Tui,anh tới chỗ nào là chỗ đó vui như Tết,nhưng bây giờ thấy anh “như con gà mắc giây thung” , tự nhiên tui trở thành người tốt bụng “đột xuất” vì cảm thấy lo và cầu mong cho Anh được khỏe mạnh.

Sau bữa ăn khá ngon, khi về đến nhà ,anh Bá mặc dù phải đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai đi về Houston,nhưng cũng đã cố gắng mở một lớp học “cấp tốc” để huấn luyện 3 Bà học trò thuộc loại “nhì Quỷ, Ma ba còn quý Bà thứ nhất “ cho xong nợ đời để ngày mai có thể ra về thanh thản !

Buổi sáng hôm nay, một số người vì có công việc nên phải chia tay ra về sớm. Trong số này gồm có Andy và bà Mẹ, Cô Hương bạn của hội, anh Bá và anh Bài (về sớm để đi khám bệnh) . Số còn lại gồm 2 xe lại bắt đầu lên đường đi hành nghề. Ngày hôm nay thì lá đã bắt đầu đổi sang vàng và đỏ ở nhiều nơi,rất đẹp. Một vài người đề nghị ở lại thêm vài ngày. Nhưng vì phải đổi vé máy bay khá phức tạp nên đành thôi.

Sau hơn nửa ngày chạy lông nhông nhiều chỗ, đến chiều thì quay trở về Clingmans Dom để chụp Nhật Thực. Trời về chiều khí hậu trở nên lạnh hơn và gió thật mạnh,đem đến cái lạnh buốt xương, Nhưng ai nấy cũng ráng gồng mình để chụp cho được tấm hình Nhật Thực và mặt trời lặn. Có một số anh chị em leo lên tuốt trên Dome. Ở đó gió và lạnh còn hơn bên dưới này, tuy nhiên có một điều không ai ngờ,người trẻ nhất đoàn là bác Thảo, mặc dù chỉ mới có 86 years young nhưng ông cũng đã ở trên Dome để quay Phim.

Khi tấm hình cuối cùng được thu vào máy,thì trời đã gần 7 giờ tối, nên khi trên đường về,đoàn đã phải chia làm 2, một xe về trước nấu cơm,còn một xe chạy xuống phố mua rau và trái cây để chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau.

Sáng nay,mọi người thức giấc trễ hơn thường lệ, sau bữa ăn điểm tâm, ông thầy có cái danh hiệu là “ông Thầy $500” ( ai hỏi gì cũng bị đòi phải trả $500), nổi hứng lên ra giữa phòng múa “Càn khôn thập linh” thế con Rùa và con Rồng. Chẳng biết ông Thầy này múa đẹp ra sao mà có bà nhẩy ra bắt dậy, thế là 2 Thầy Trò nhảy múa lung tung,làm mụ dzợ của Tui và một bà nữa bị chạm nghề nghiệp,nên cả hai cùng phóng ra làm con Rồng Lộn lung tung, thỉnh thoảng các Bà còn quỳ xuống chống hai tay dưới đất chồm hổm giống như Tây Độc Âu Dương Phong đang đánh chưởng “Cáp Mô Công”, khí thế xem rất hãi hùng !

Sau màn nhẩy múa đó, thì mọi người bắt đầu khởi hành đi Toms Branch Falls và Indian Creek.

Khi đoàn xe bắt đầu xuống núi, mặc dù trời đã rất sáng, nhưng cũng vẫn bị đi lạc. Sau một hồi gọi nhau ơi ới trên walkie Talkie thì cũng tìm được đường ra phố, sau khi cả 2 xe đổ đầy xăng thì hành trình mới bắt đầu. Xe chạy được khoảng chừng gần 1 tiếng, bỗng dưng Tui thấy bác tài chạy vào con đường cùng và ngưng ở ngay trước cửa một căn nhà có cái vườn đằng trước rất lớn với cái cánh cửa sắt đang mở rộng rồi ngừng lại, sau đó chiếc xe của anh Hòa cũng vừa tới dừng lại ở đằng sau. Tui và mấy người trong xe tưởng là 2 bác tài muốn bàn chuyện đi đường, nhưng bỗng dưng thấy trên xe anh Hòa có một Chị phi thân từ trên xe xuống rất nhanh nhìn đến hoa cả mắt, sau đó vừa phi thân tới phía căn nhà với 2 con mắt láo liên,cái đầu nghiêng qua ngó lại, giống như bà già bị mất cắp Gà đang đi tìm, ai nấy đều nhìn theo và ngơ ngáo không biết chuyện gì xẩy ra. Bỗng nhiên chị ta phóng ngay vào trong sân căn nhà đó. Mọi người trong xe hốt hoảng nhấy ra để gọi chị lại,vì sợ nguy hiểm khi xâm nhập gia cư người khác. Khi nghe gọi, Chị ấy dừng lại,nhưng chỉ trong tích tắc thì Chị lại tiếp tục phóng vô sân nhà đó. Lần này thì mọi người quyết liệt hơn ngăn cản không cho Chị đi vào, sau vài giây ngó nghiêng qua vài nơi thì Chị phóng vào sau cái cây ngay trước cửa căn nhà đó, khi bóng chị vừa khuất sau gốc cây ,thì ông “trẻ nhất đoàn” lù lù xuất hiện nhắm thẳng vào nơi cái cây chị kia vừa vào. Mọi người lại phải thêm một lần nữa ngăn chặn ông lại, sau đó vài phút thì Chị nọ xuất hiện từ đằng sau gốc cây, lúc này gương mặt chị trông rất hạnh phúc giống như người vừa trúng số độc đắc.

Sau cái vấn nạn vì “uẩn ức tâm sự” “không nơi tỏ bầy”, phái đoàn lại hăng hái lên đường. Ngày hôm nay phe Ta thắng lớn vì quang cảnh đã đổi thay ,những chiếc lá đã chuyển từ xanh sang mầu đỏ hay vàng, có những cây lá đỏ thẫm rất đẹp ở những nơi như Bryson City ở North Carolina và Indian Creek. Mọi người đều hăng say nháy nhó lia lịa đến xế chiều mới chịu ra về. Riêng anh HT vì khoái nước nên qua không khỏi 3 cái Thác ở nơi đây, khi mọi người ra về thì xe Anh ở lại cho đến lúc tối trời mới chịu về.

Sáng ngày cuối cùng, mọi người ăn sáng xong mang hành lý lên xe để lái về Atlanta.rồi sẽ từ đó bay về Houston. Xe còn lại sẽ lãnh nhiệm vụ trả nhà và về sau vì họ không đi máy bay. Chuyến đi săn ảnh hoàn thành thật tốt đẹp và để lại những Kỷ Niệm khó quên và Kinh Nghiệm đáng ghi nhớ .

  • Cám ơn HAVN Houston đã tổ chức chuyến đi đầy thú vị này.
  • Cám ơn tất cả các bạn trong đoàn đã giữ được và có được những tình cảm thật tốt, thật đầm ấm.
  • Cám ơn tất cả những chia sẻ kinh nhiệm về nhiếp ảnh của các Anh,Chị với bạn bè .
  • Cám ơn những bữa ăn thật ấm cúng như trong gia đình, và những bàn tay khéo léo đã tạo nên những bữa ăn thật ngon miệng.

Trần Quang Trung







Mùa Thu năm Giáp Ngọ

Và sau cùng là những kinh nghiệm của cá nhân tôi về chuyến đi,muốn chia sẻ cùng qúy vị,những người đã tham dự cũng như chưa tham dự chuyến đi vừa qua.

Nếu so sánh việc đi săn ảnh của chúng Ta với những người đi Hiking, bản thân tôi nhận thấy sự việc gần như giống nhau, Họ phải đeo trên lưng đầy đủ mọi thứ, chúng ta cũng vậy, Họ phải leo trèo trên những đoạn đường dốc cao, đường đi có chỗ lầy lội, có chỗ đá lổn nhổn, gồ ghề khó đi, đôi khi có những vũng nước và đường đất trơn trợt, có chỗ treo leo nguy hiểm, vì thế chân Họ thường mang đôi giầy chuyên dành cho người đi Hiking, và trên tay thường có một hay hai cây gậy để chống,vịn ở những chỗ đường dốc,trơn trợt và nhất là những nơi có đá nhiều mà không bằng phẳng. Thiếu những thứ bảo vệ an toàn đó,việc ngã bị thương hay chết là điều có thể xẩy ra, hay nhẹ nhất là vỡ máy. Những sự việc như thế chúng Ta cũng sẽ phải kinh qua nếu đi săn ảnh ở những nơi rừng núi.

Trong lần săn ảnh vừa qua ,khi chúng Ta đang ở những nơi mà chúng ta đã đến, nếu một cơn mưa đổ tới, trên đoạn đường từ trên núi đi xuống, nhanh nhất cũng mất gần nửa giờ. Thử hỏi ở nhiệt độ lạnh như thế mà không có chỗ trú mưa thì chúng ta sẽ ra sao nếu không có áo mưa hay Poncho ? Hơn nữa đường đi trở nên lầy lội,trơn trợt rất nguy hiểm khi đi xuống lúc đang mưa. Tôi không biết bao nhiêu người có áo mưa hay poncho,những người trẻ cũng chưa chắc chịu nổi cái lạnh giá và nước mưa trong nửa tiếng hay hơn nữa , thì thử hỏi những người lớn tuổi sẽ ra sao ? Nếu mọi người cùng đổ xô chạy xuống núi mà không có gì để chống, thì việc té ngã sẽ là điều không tránh khõi . Cá nhân tôi đề nghị mọi người nếu đi săn ảnh ở những nơi tương tự như chỗ chúng tôi vừa đi qua, nên trang bị cho mình những thứ an toàn như vậy để cuộc vui của chúng ta được trọn vẹn và an toàn. Và sau hết, Tôi cũng đề nghị các B/A/C nào sau những chuyến săn ảnh ,xin chia sẻ những kinh nghiệm về cái hành trình,địa điểm cũng như những sự việc mà quý vị đã trải qua cùng với những vật dụng cần thiết phải có để đi săn ảnh ở đó. Bởi vì mỗi địa phương đều có những cái nhu cầu cần thiết cũng như nguy hiểm khác nhau ./.
                                                                                                              Trần Quang Trung
                                                                                                               

Trần Quang Trung
Góp ý kiến
Bài Vũ Kim Trước xin lỗi các anh chị trong chuyến đi săn ảnh Smoky Mountains và cám ơn đến tất cả các anh chị đã giúp đỡ khi trong người có vẻ không mấy được khỏe. Vì mình tự nguyện cạo gío mà không được nên bịnh gỉa vờ có đúng không anh Trung? hahaha. Nhung lần đi săn ảnh đó là một kỷ niệm đẹp còn lại trong tôi
3 năm trước
loading