Cảm Nghĩ Về Ngày Triển Lãm Nhiếp Ảnh 2015 của HAVN Houston
Saturday, February 14, 2015

Thấm thoát đã một năm trôi qua, ngày triển lãm thường niên của hội ảnh Việt Nam Houston lại đến. Từ 2 tháng trước, không khí hội đã bắt đầu nhộn nhịp, hội họp để bàn về ngày triển lãm, sau đó mọi người rủ nhau đi mua khung,  rửa ảnh , làm label…

Và hôm nay ngày trọng đại đã đến, các quan khách của những hội ảnh bạn được mời đến tham dự đã đông đủ, không khí vui vẻ nhưng không kém phần long trọng, Sau phần giới thiệu chương trình là phát biểu của anh Hội Trưởng rồi cắt băng khánh thành, mọi người bắt đầu xem ảnh triển lãm và bầu chọn những tấm ảnh đẹp nhất, tuy nhiên cũng phải chờ cho đến ngày cuối cùng mới kiểm phiếu. Tiếp theo sau là phần ẩm thực. Những món ăn rất ngon và được bầy biện thật đẹp mắt do các phu nhân và các anh chị em của hội viên trong hội đã bỏ công của ra để cống hiến cho ngày vui của hội cũng như quan khách,bạn bè và người thân . Những ánh mắt,nụ cười rạng rỡ, những câu chuyện hàn huyên tưởng như không bao giờ ngừng trong không khí thân mật như gia đình, thỉnh thoảng lại có những ánh đèn chớp lên từ những chiếc máy ảnh của hội viên và thân hữu chụp cho nhau để kỷ niệm… .

Sau khi quan khách ra về,người xem triển lãm cũng vơi dần thì cuộc vui của gia  đình và thân nhân các thành viên trong hội ảnh cũng bắt đầu với màn trình diễn áo dài . Những tà áo dài Việt Nam lả lướt tung bay theo từng bước chân của những người đẹp Nhiếp ảnh Houston . Mặc dù trong số đó đã có rất nhiều những thân hình không còn thon nhỏ như những ngày còn son trẻ, nhưng điều đó đã không làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam . Những người đã một thời đã phải hy sinh và gánh chịu những nỗi thống khổ của hậu quả chiến tranh, mà họ đã từng phải vừa làm vợ.làm Mẹ và làm Cha….!

 Nắng Saigon.Em đi mà chợt mát, bởi vì Em, mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu mầu áo ấy vô cùng…..Tiếng hát của các Anh tung bay, hòa quyện theo các tà áo mầu rực rỡ cùng những bước chân nhẹ nhàng lả lướt trên sàn đã tạo nên một cảm giác thật thích thú cũng như niềm tự hào về những chiếc Áo dài và người phụ nữ Việt Nam

Hôm nay đã sang ngày triển lãm thứ hai.  Khi màn đêm lắng xuống, Khu Hồng Kông Mall cũng dần dần vắng khách, người qua lại chỉ còn thưa thớt. Nhưng riêng góc ocean Palace thì xe đậu trên parking lot hãy còn nhiều. Văng vẳng tiếng nhạc vọng ra từ khu triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật của Hội Ảnh Houston Việt Nam . Ở đó vẫn còn đông người, tuy nhiên khách thưởng lãm ảnh thì không còn nhiều nên  chương trình đã chuyển sang phần văn nghệ. Đêm nay chính là đêm của toàn thể gia đình hội viên Nhiếp ảnh Houston, Mọi người đều đang lắng chìm trong  tiếng ca nhạc “cây nhà lá vườn”……

Trên từng cơn lốc mềm, hồn Em đã ngủ vùi trong tiếng thở. Tình tôi cũng mù, theo cơn lũ nào. Là lần Em đã khóc cho tình yêu. Em như ngọn buồn rơi, Tuổi thơ ngây đã xếp trên môi hồng. Em đi vào đời tôi…..trên từng cơn lốc xoay đời thuyền tình đã đắm trong vòng tay u mê, dù ta có đi trên ngàn thu đắng cay,trên từng nỗi khốn cùng. Nhưng tình đôi ta biết bao giờ nguôi ?

Tiếng hát chuyên chở những lời lẽ ngọt ngào nhưng cay đắng cho tình yêu không trọn vẹn,,mặc dù không xuất sắc,nhưng cũng đã đủ để ru lòng người và đánh thức quá khứ của tuổi thanh xuân, với những chuyện tình đong đầy nước mắt của những kỷ niệm ngày xa xưa. Không gian như chìm đắm, mọi người  thả tâm tư vào tiếng nhạc lời ca. Những bức ảnh nằm im lìm trên giá,xa xa  những khay đồ ăn  đã vơi hãy còn ở trên bàn . Khung cảnh lúc này một nửa như vũ trường về đêm,một nửa như buổi party đã gần tàn, nhưng những khuôn mặt hãy còn háo hức vui vẻ đã làm bầu không khí trở nên ấm cúng hơn. Từng người thay phiên nhau hát,….giờ đây những hoài niệm như võ vàng hiện lên trong ánh mắt của những kẻ mang kiếp sống tha hương…  Họ, những mái đầu đã bạc trắng hay điểm sương,cùng với những người trẻ đang cùng nhau hưởng thụ những giờ phút vui vẻ để quên đi những nỗi niềm nhớ nhà mà ai cũng  đang mang nặng trong hồn vào những ngày cuối năm. Đêm nay bên nhau, bên bạn bè, bên những tấm hình đang được treo trên giá, những tác phẩm cưu mang một nỗi niềm hạnh phúc thăng hoa , mà ở đó họ đã tốn bao nhiêu công sức và tiền của để sáng tạo ra nó, giờ này được mang ra cho mọi người chiêm ngưỡng.  

Cám ơn cuộc đời đã đưa đẩy những người bạn đã hội tụ lại với nhau, như có chỗ dựa trong cuộc đời đầy rẫy những bon chen. Với nghệ thuật nhiếp ảnh. Cuộc đời như đã bước sang một trang khác mang đầy mầu sắc. Nhiếp ảnh đã đánh thức người ta dậy với những cảnh đẹp mà lâu nay, ai đó đã hờ hững hay chưa thấy. Bây giờ qua lăng kính nhiếp ảnh, người ta đã nhìn đời thấy đẹp hơn. Những làn mây bay lãng đãng, lơ lửng trên bầu trời xanh, những cây cối về cuối Thu với vài chiếc lá vàng còn muộn màng sót lại trên cành cũng đã trở thành một đề tài thật đẹp. Nhiếp ảnh đã thay đổi cuộc đời tất cả những ai đến với nó. Đặc biệt những người đã có tuổi thì nhiếp ảnh như một bản trường ca,ca tụng tình yêu thiên nhiên,và nghệ thuật, nó khiến người ta yêu đời hơn và quên đi những nỗi chán chường của cuộc đời đang ở gian đoạn bị quên lãng!

 Ở bên ngoài, trời đã về khuya,  thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang, vẽ những ánh đèn vàng èo uột trên mặt đường, không gian yên tĩnh trong cái giá lạnh của cuối năm.

Kể từ khi, trót mang đời Lữ khách;
Nơi quê người sống như kẻ Mãng phu !
Mỗi Xuân về Lòng lại nhớ tháng Tư,
Ngày trời đất như nổi cơn gió bụi !

Tháng Chạp Năm Giáp Ngọ

Trần Quang Trung
Góp ý kiến
loading