Tản mạn về buổi triển lãm ảnh nghệ thuật 2015 của Hội Ảnh Việt Nam Houston
Saturday, February 21, 2015
Tản mạn về buổi triển lãm ảnh nghệ thuật 2015 của Hội Ảnh Việt Nam Houston 

 
Cơn gió lạnh từ đâu thổi về Houston mà dai dẳng đến thế.? Hay nó đến từ đáy con tim của những người việt Nam xa xứ vào mỗi độ xuân về. 
Cùng chung một nỗi niềm riêng người ta xích lại gần nhau bằng những  buổi họp mặt, hội chợ …của  các đoàn thể nhà thờ, nhà chùa. 
Cùng nhiều lý do hơn nữa và để chia sẻ với mọi người niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh.  Ngày 6 tháng 2 năm 2015,  hội viên của Hội Ảnh Việt Nam-Houston cũng đã cùng nhau góp lại những bức ảnh ưng ý nhất mà họ đã khổ công săn tìm trong suốt một năm qua ra trưng bày tại khu thương xá Hồng Kông 4. Cuộc triển lãm kéo dài trong 3 ngày để đồng hương, người bản xứ và cả những người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới có đủ thời gian thưởng lãm. 
Triền lãm ảnh là sinh hoạt thường niên của hội. Nó được kết hợp từ nhiều bàn tay của hội viên và thân hữu .Không biết anh Hội trưởng Hồ Hòa có tài giao tế khéo léo thế nào mà năm nào Chị Dương Hà, chủ nhân thương xá Hồng Kông 4, cũng dành cho một góc để hội trưng bày ảnh. Năm nay nhiều hình hơn mọi năm nên hội phải mua thêm giá treo hình. Thế là nhà kho của anh Yên lại bị choán thêm một ít không gian nữa, anh Yên là ai ?? Chả mấy khi thấy anh xuất hiện chỉ biết rằng anh là một mạnh thường quân đã nhiều năm cho Hội để nhờ những tấm giá treo hình, nếu không có anh không biết những tấm giá treo hình này sẽ lang thang về đâu. Những người thấy anh Yên là anh trưởng ban chuyển giá treo hình. Mấy năm trước đây trưởng ban là  anh Cao Sử nhưng từ khi anh có con nhỏ, chức vụ này đã chuyển sang cho anh Quý Lương. Anh Quý Lương chụp hình rất đẹp, đặc biệt là anh bắt được đúng những khoảnh khắc hoạt động đáng ghi của các loài động vật hoang dã, có người xem ảnh của anh  còn hỏi “ hình này có thật không vậy”. Anh Quí Lương có tinh thần trách nhiệm cao, một mình anh có thể chuyển giá treo hình từ kho anh Yên đến khu triển lãm, nhưng anh em hội viên ai cũng biết chuyển giá treo hình là một việc làm nặng nhọc, ai lại để cho anh Quí Lương làm một mình.Vì thế một số bác, anh, chị, em hội viên ghi danh tình nguyện giúp anh. Chương trình chuyển giá treo hình là 2 giờ chiều ngày thứ năm nhưng sợ không kịp vì đài khí tượng cho biết sẽ có mưa, thế là anh huy động anh em chuyển giá hình từ lúc 12 giờ. Đống giá treo hình coi vậy mà không đơn giản,  cồng kềnh và nặng nề. Có một chiếc giá treo hình vì nằm lâu trong nhà kho nên hoa mắt đã vô tình đập vào đầu anh Trung khiến anh phải dán băng trên trán trong ngày khai mạc triển lãm, có ai để ý mới thấy mà cũng chẳng ai dám hỏi vì sao anh lại có vết thương này. 

 
Công việc xếp đặt giá treo hình đòi hỏi phải có nhiều người phụ, tham gia công tác chuyển giá hình còn có nhiều quí Bác, anh, chị hội viên. Nhưng người âm thầm ít nói vẫn là anh Thung. Anh Thung là một người khiêm tốn,  giúp được gì cho hội là anh giúp chẳng nề hà, những buổi học anh đến lớp sớm kê bàn kê ghế cho học viên, rồi lặng lẽ ngồi ở đâu đó như truyện cô Tấm chui vào quả thị. Đố ai chụp được hình anh ấy, hễ anh thấy ống kính quay về phía anh là anh quay mặt đi hoặc đổi chỗ ngay. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rồi  khi cuộc triển lãm kết thúc ai cũng tưởng một mình anh Lương Quý lại chuyển giá hình về nhà kho của anh Yên, nhưng thực ra còn có anh Thung và anh Cư giúp. Anh Cư là một hội viên mới. Phải mất một tiếng rưỡi đám giá treo hình mới được chuyển hết vào kho nghỉ ngơi chờ năm tới, còn các anh thì mãi mãi làm người hùng ẩn danh trong Hội. 

 

 

Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong bộ môn nhiếp ảnh và chuyên viên dàn dựng ánh sáng lại là cha đẻ của nó trong những cuộc triển lãm ảnh. Có tiếng la thất thanh đâu đó. Chị Hannah tiếp tục nháy đèn, chị muốn ghi lại hình ảnh anh Việt Chu và Sơn Lê  đang bắt điện trên đỉnh thang sát trần nhà. Chị Hannah ngơ ngác hỏi “ Chuyện gì thế ”. Tiếng anh Việt Chu bây giờ nghe rõ hơn: ” Tắt flash đi!! Tắt flash đi !! ”. Chị Hannah xin lỗi lia lịa dù chưa hiểu chuyện gì. Cô Bảo Linh phân bua giùm chồng “ Trước đây anh Việt có lần cũng bắt điện như thế sơ ý bị điện giật rơi từ trên cao xuống nên bây giờ trong khi bắt điện mà thấy tia ánh sáng chớp lên anh ấy sẽ giật mình, rất nguy hiểm. Một bài học kinh nghiệm khi dùng Flash.Thật đáng trân trọng cho những người dám điều khiển ánh sáng phục vụ cho đời bằng cả sự sống của mình. Can đảm lắm thay!!! 

 

 


 

 

 

[/URL] 
 
Năm nay hình nhiều và đẹp. Người hạnh phúc nhất không ai khác hơn là bác Đặng Đức Hiền. Công hầu khanh tướng chỉ còn là một thời vang bóng. Hội ảnh Việt Nam –Houston, vùng đất 22 năm một thời bác gây dựng mới đích thực là nơi bác dừng chân. Bác hòa mình trong niềm vui và náo nức rộn ràng góp một bàn tay cùng đàn em thân yêu trong ngày hội lớn, chẳng ai biết tuổi bác đã 83 . 
 
 
 

Hình nhiều và đẹp cũng là kết quả của 15 năm hội mở lớp hướng dẫn môn nhiếp ảnh căn bản và photoshop mà trưởng ban giảng huấn là anh Võ Đình Phú. Có lẽ chẳng có lời nào có thể ca tụng hết về sự nhiệt tình và tận tụy của anh. Hình như anh sợ không đủ thời gian để truyền hết những kiến thức về nhiếp ảnh đến học viên nên bài giảng của anh đi rất nhanh và bài tập cũng khá nặng. Đối với học viên còn trẻ thì đây là cơ hội tốt để học viên học được nhiều hơn nhưng đối với học viên lớn tuổi thì có hơi chút khó khăn, nhưng không sao , không biết điều gì thì cứ hỏi anh , anh tận tình chỉ lại cho. Một giờ lên lớp là nhiều giờ nghiên cứu ở nhà. Anh thường làm ca đêm, sáng thứ bảy lên lớp có khi hướng dẫn học viên đi thực tập, có người hỏi “không biết anh ngủ vào lúc nào nhỉ ?“. Đằng đẵng 15 năm như thế đến đá cũng đổ mồ hôi.  Có lần nghe tin anh phải vào cấp cứu sợ anh không đến lớp nổi nhưng buổi học hôm ấy mọi người đến lớp đã thấy anh hiện diện ở đó rồi. Ai cũng sợ anh mệt, còn anh thì cứ bảo “tôi không sao”. Mùa này anh không có lớp nên khuôn mặt mang vẻ nghiêm trọng của anh cũng biến mất . 
 
 
Nhìn anh khoanh tay và đứng trong tư thế chữ V ngược với nụ cười tươi ở đầu sân khấu người ta thấy anh đang thực sự thư giản với cuộc vui của hội. Đố ai biết có điều gì mới lạ ở anh Phú trong cuộc triển lãm 2015 này??. Và nguyên nhân nào ?? chỉ có anh Phú là biết được. Có một điều là không biết anh chuyển sang làm Trưởng ban đạo diễn từ khi nào mà anh sáng tác đủ mọi kiểu cho “siêu mẫu”, đôi uyên ương Hội Trưởng đã ra khỏi sân khấu lại bị anh đẩy trở lại sân khấu. 
 
Photo by Thiện Trần 

 
Photo by Thiện Trần 

 
Photo by Thiện Trần 

Chị Việt Bảo điểm danh từng siêu sao, tìm mãi chẳng thấy chị Anh Thư. Ồ thì ra là như thế.!!!. Hôm sau anh cùng chị Anh Thư đến khu vực chụp hình lấy liền, anh ung dung trong chiếc áo với hàng chữ “ I don’t need Google, because my wife know everything”, cánh tay trái anh ôm chị Anh Thư còn bàn tay phải anh chỉ vào vợ. Mọi điều đều hóa giải. Hay!!... hay thật!! . 
Chụp hình lấy liền là trò chơi hấp dẫn cho tất cả mọi người nhất là nữ hội viên. Vì lấy liền không thể dùng photoshop được nên các chị sợ. Sợ nhưng lại thích chụp. Chụp hình cho những nữ nhiếp ảnh gia đâu phải dễ. Cái hay của anh Trung Lai là chụp hình thế nào để loại bỏ những dấu vết thời gian theo lời đề nghị của các chị. Mỗi năm chỉ triển lãm ảnh một lần còn biết bao điều vui , bao nhiều điều cần hàn huyên tâm sự, chụp hình lưu niệm xong khu chụp ảnh lấy liền lại vắng vẻ như chiều ba mươi tết. Dựng đồ nghề lên rồi anh Trung Lai lại lặng lẽ thu dọn đồ nghề xuống. “Hôm nay mình đã đem đến biết bao niềm vui cho mọi người ”.  Âm thầm một niềm vui.
 
 

Từ khi giới phụ nữ tham gia vào sinh hoạt xã hội người ta phát hiện ra rằng người phụ nữ không những là hoa trong nội thất mà họ còn là những bông hoa rực rỡ khắp mọi nơi, giỏi việc xã hội, đảm đang việc nhà, bây giờ còn thêm việc hội ảnh nữa. Này nhé, cứ tưởng tượng xem nếu trong những cuộc triển lãm ảnh mà không có phụ nữ thì mọi việc sẽ ra sao??... Nhưng tài “ nhất hô bá ứng” thì không ai thắng nổi chị trưởng ban ẩm thực Dương Kim Bảo, cứ nhìn thấy danh sách chị cập nhật hằng ngày thì rõ . Đáp ứng lời ủng hộ hiện kim và thực phẩm cũng là tinh thần hào phóng  của tất cả hội viên Hội Ảnh Việt Nam-Houston. Đặc biệt là một số hội viên mới tham gia vào hội, tuy nhiên có chị không là hội viên nhưng đã đóng góp nhiều thức ăn như phu nhân của anh Bill, như chị Thịnh phu nhân hội trưởng, món chè đậu ván của chị Thịnh thì không ai có thể qua mặt được, không những thưởng thức món chè của chị  mà lần nào cũng có người hỏi chị bày cho cách nấu. Thức  ăn 3 ngày triển lãm thật ngon, bổ dưỡng và tươi sống. 

 

 

 

Ảnh phải được xếp theo thể loại,tên tác phẩm và tên tác giả phải được dán ngay ngắn và đồng bộ là chủ trương của ban triển lãm. Bốn trăm mười bẩy tấm ảnh không phải là con số nhỏ , không sao, ảnh càng nhiều chứng tỏ sự phát triển của hội đang thời thịnh vượng. Chỉ còn vài hôm là đến ngày triển lãm, anh chị em hăng say làm việc quên cả giờ giấc, bất ngờ anh Hòa rút ra ba tấm ảnh từ chiếc bao nylon màu đen , không có tên tác giả cũng không có tên của tấm hình, làm sao đây biết ai mà liên hệ. May quá ! tìm được trên túi nylon chữ Bob Vũ. Thì ra là của anh Bob Vũ. Mở đến thùng ảnh của anh Huấn và chị Hannah mọi người lại được chơi trò “ đoán tên hình”, 26 tấm hình, cứ lung tung cả lên, cuối cùng đành chịu thua và anh Hòa phải gọi điện thoại đến nhà anh Huấn để hỏi tên từng bức ảnh. Chị Hannah cảm thấy áy náy gọi điện thoại đến anh Hòa: “Xin lỗi anh Hòa cùng các anh chị,  tôi làm hình đến 4 giờ sáng, sáng hôm sau đi làm sớm nên nhờ anh Huấn dán tên ảnh giùm, chiều đi làm về vội vã đem hình đi nộp lại không xem lại mong các anh chị thông cảm, dạo này anh Huấn hay quên lắm”. Anh Hòa trả lời “ Không sao chị , tuổi già sức yếu mà, lỗi ở em, rút kinh nghiệm năm sau em sẽ kiểm tra tên hình trước khi nhận”. Chưa hết, công việc của ngày triển lãm ảnh bề bộn và nhiêu khê như thế anh Hòa còn nhận đóng khung hình giùm anh Hương Thịnh, một hội viên cũ vì công việc phải chuyển đến sinh sống ở tiểu bang Ohio, vẫn còn yêu thích hội nên có nhã ý về tham dự triển lãm ảnh của hội. Dễ thương là ở chỗ đó, anh Hòa luôn thông cảm với mọi hoàn cảnh của anh chị em trong hội. Với tính tình vui vẻ hay khôi hài, hết lòng vì hội anh được mọi người yêu quí , trong cuộc tuyển cử vào ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2014-2016 anh đã dành được 98 phần trăm số phiếu đủ nói lên điều đó. Sau chuyến hướng dẫn đoàn đi săn hình ở Canada xém gởi thân nơi đất lạ mọi người càng thương anh hơn, những việc nặng không để anh làm. 
 
Photo by Andy Vũ 

“Vàng ở dưới chân ta”.Truyện kể rằng: ngày xưa có một người đem bán hết nhà cửa ruộng vườn để lên núi tìm vàng. Đi hoài đi mãi cũng chẳng thấy vàng đâu, anh quay trở lại quê nhà thì thấy một công ty nọ đang đào xới trên chính căn nhà mình ở trước đây để lấy vàng. Ngày nay “nhân tài ở trong lòng hội”. Anh Hồ Hòa là một vị lãnh đạo có tài biết tìm ra những nhân tài của hội, những buổi hướng dẫn của anh Davis Đông , anh Phạm Bá và của anh Hương Thịnh gần đây được toàn thể hội hội viên hưởng ứng nồng nhiệt. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có sở trường và sở đoản, vần đề khó là làm sao phát hiện ra sở trường của từng con người để cổ vũ và khích lệ. Từ khi anh Hồ Hòa làm hội trưởng nhiều trưởng ban được phát hiện và nhiều ban ngành được thành lập, chính vì thế mà hội càng ngày càng vững mạnh và có nhiều sinh hoạt bổ ích trên nhiều lãnh vực.  Có thể nói đây là khởi đầu của thời đại hoàng kim của Hội Ảnh Việt Nam-Houston. Tuyển tập “ 20 năm theo bước chân nghệ thuật”là một thành tích lớn của anh trong nhiệm kỳ 2012-2014. Quyển "Tuyển Tập Ảnh" ra đời đáp ứng sự mong mỏi của toàn thể hội viên.Nó được xem như là cái mốc thời gian 20 năm trong lịch sử thành lập hội. 

 
Photo by Andy Vũ 

 
Photo by Andy Vũ 

 

 

 

 

 

 

Mỗi năm một tiết mục mới. Trình diễn áo dài là tiết mục lớn của cuộc triển lãm năm 2015. Chín giờ quan khách và mọi người đã thưởng thức cơm tối xong. Đã đến giờ trình diễn “Bà bầu show ” Việt Nga vẫn chưa tới. Các chị quyết định có gì làm nấy. Cứ người này bắt chước người kia mà đi, ai muốn đi sao cũng được. Vui là chủ yếu.Tất cả phụ nữ đều được MC Việt Bảo mời lên hết kể cả thân nhân của hội viên. Người nọ nhường người kia, ai cũng ngại bước ra sàn diễn. Để lấy can đảm các chị kéo nhau đi hàng ngang . Rồi khi lấy được một chút tự tin các chị đi từng đôi, rồi sau cùng mới từng cá nhân. Ai chả có một thời cắp sách, chả có đôi lần trình diễn văn nghệ ở trường,  thế rồi tuổi thanh xuân chợt quay về trong khoảnh khắc, những bước chân vụng về trong buổi trình diễn áo dài hôm nay mà ngỡ như bước chân bối rối  năm nào khi hay có chàng cùng lớp theo sau. Ngày mai thay chiếc áo dài ra, lại trở về ngôi bà nội, bà ngoại, xem lại video clip do anh Cường Nguyễn ghi lại mà tưởng như ai đó không phải là mình.Cười lên thoải mái.Vui thật là vui. 

 

 

 

 

 

Ngoài tiết mục trình diễn áo dài, áo dạ hội còn có biểu diễn môn “Càn Khôn Thập Linh” do cô Linh, chị Hoa, chị Mai Trần chị Nam Mai, chị Nga , cô Chistine Lê thực hiện . Và có cả lớp gọt thủy tiên cấp tốc do chị Trang hướng dẫn ngay góc bàn tiếp tân kh iến chương trình của ngày triển lãm ảnh càng thêm phong phú. 

 

 
Photo by Huấn Hoàng 

Tham gia vào sinh hoạt của Hội Ảnh Việt Nam_Houston là tìm đến với những người cùng sở thích, cùng một niềm đam mê và đầy ắp tình nhân ái. Cuộc triển lãm 2015 rồi cũng đi qua nhưng tình thân của anh chị em trong hội thì càng lúc càng cao, càng đậm. Sáng tạo và thưởng lãm ảnh nghệ thuật là thú vui tao nhã của tất cả mọi lứa tuổi , mọi giới tính, mọi đẳng cấp vì thế dầu cho quỹ thời gian còn dài hay ngắn đến đâu, cuộc đời có gieo neo vất vả đến đâu thì cuộc sống này vẫn còn mãi mãi thăng hoa. 

 
 
2/15/2015                                                                                            Hannah Hoàng
Hannah Hoang
Góp ý kiến
loading