SĂN ẢNH TẠI THÀNH PHỐ AUSTIN năm 2017
Sunday, June 04, 2017


   Photo by Phú Võ

SĂN HÌNH TẠI THÀNH PHỐ AUSTIN năm 2017
Thành phố Houston còn đang say giấc nồng trong đêm thứ bẩy rạng ngày chủ nhật với ngày lễ Memorial nối dài của năm 2017. Có 40 ánh đèn pha chọc thủng màn đêm đi về một hướng. Họ là ai? Họ về đâu? Họ đang thực hiện điều gì???? Họ rẽ vào trung tâm sinh hoạt cộng đồng Tracy Gee Center. Nơi mà HAVN-Houston tổ chức những lớp học nhiếp ảnh căn bản và Photoshop và cũng là nơi sinh hoạt của hội bao năm qua. Họ đi họp ? họ đi học????? Rồi 4 giờ 30 sáng một chiếc xe bus lớn Sam’s Limousin dài sang trọng cũng rẽ vào đó. Những chiếc thùng đựng nước, bánh, trái cây cả những chiếc tripod, máy phát điện, tấm phản chiếu ánh sáng, máy quạt gió v.v…. được xếp vào thùng dưới gầm xe bus. Không cần phải đoán nữa. Một câu trả lời chính xác đã hiện ra. Đó là những người Học viên khóa nhiếp ảnh căn bản thứ 34 của HAVN-Housston kết hợp với Hội viên đang thực hiện chuyến đi săn ảnh tại thành phố Austin trong ngày nghỉ lễ dài.




Mọi người tập họp trước cửa xe bus, anh trưởng đoàn, Andy Nguyễn điểm danh và mời lên xe, theo danh sách thì ai ghi danh trước sẽ lên trước nhưng “kính lão đắc thọ” nên Andy nói: mọi người nên nhường chỗ thoải mái cho những vị cao niên và người kém sức khỏe ngồi trước, bao nhiêu chỗ còn lại thanh niên chia nhau ngồi.


Chuyến xe 56 chỗ ngồi nhưng chỉ có 40 người tham dự nên chỗ ngồi rộng thênh thang, những chiếc ghế ở cuối xe để đồ ăn thức uống thật thoải mái. Đúng 5 giờ sáng việc ổn định chỗ ngồi đã xong, xe chuẩn bị lăn bánh thì Andy nhận được điện thoại của chị Linh nói vui lòng chờ chị 5 phút chị đang đến, _“Chỉ 5 phút thôi, sau năm phút là xe khởi hành nha chị” _“ Tội nghiệp chị, hôm nào chị cũng đi làm về lúc 1 giờ sáng”, anh Nick nói. Vừa nói xong thì chị Linh đã bước lên xe. Chiếc xe bus khởi hành đúng 5 giờ 05 phút sáng. Chiếc xe chạy êm ả, ánh đèn màu xanh mát mắt tỏa nhẹ trong lòng xe đủ để mọi người nhìn thấy nhau hay đọc sách. Ban tổ chức làm tiếp công việc cần phải làm của chuyến đi dã ngoại, những tờ mẫu đơn ký nhận tuân hành điều lệ của chuyến du hành cũng như cung cấp tin tức, số điện thoại để có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp được mọi người đọc, điền vào, ký nhận và trao nộp lại cho anh Andy. _"Ai ăn bánh bao nóng không? bánh bao nóng đây, bánh Croissant đây". Những chiếc bánh được anh Hiếu và các cô trao đến tay mọi người, cả nước uống nữa. Bữa điểm tâm gọn nhẹ qua nhanh. Chiếc xe thật sang trọng, cao và dài. Khi rước người lên xe, phần đầu xe hạ xuống thấp trông giống như đôi chân trước của một con voi quỳ xuống cho người nài voi leo lên cưỡi vậy, sàn xe được lót bằng loại gì đó trông như sàn gỗ được đánh vẹc ni, có màn hình, có Wi Fi, đặc biệt phòng vệ sinh rất lịch sự, vào dùng nó người ta có cảm tưởng đang đi trên máy bay vậy. Tuy nhiên ai cũng hiểu chỉ nên xử dụng căn phòng đó trong trường hợp bất khả kháng. Xe dừng lại tại tiệm Buc-ee’s vài phút để mọi người giải bầu tâm sự, để những đôi chân được thư giãn và để cho quí vị có nhu cầu dùng cà phê buổi sáng.


Đoàn người lại lên đường. Mọi chuyện của buổi sáng đã ổn, tâm hồn cũng thoải mái. _ "Ai ăn quít không? Quít ngọt đây, quít mới hái chiều qua đây". Những trái quít, trái lê được anh Hiếu trao đến mọi người. Cô Bảo Linh lên trước những hàng ghế, phía sau bác tài khuấy động chương trình cho quên đường dài, cô kể chuyện tiếu lâm, chuyện ma, rồi bác Trần Hiến, chị Hannah, chị Nguyệt, anh Andy và một vài anh chị khác cùng tham dự. Chẳng mấy chốc địa điểm thứ nhất của ngày săn hình đã đến. Xe dừng tại LOU NEFF POINT (2100 Lou Neff Rd. Austin, TX 78746) lúc 08:00AM . Buổi sáng hôm nay trời âm u, tin thời tiết cho biết sẽ có mưa vào giữa trưa, “gió mưa là chuyện của trời” biết làm sao được, tranh thủ “được đến đâu sâu đến đấy”. Mọi người ba lô, máy hình, tripot kéo nhau đi, nhanh nhẹn nhất vẫn là Ban ẩm thực, anh Thuận kéo chiếc xe chứa nước uống và thùng đá ướp lạnh băng qua đường rầy xe lửa đi trước mọi người, từng nhóm từng nhóm nối theo nhau trên con đường đất đi vào công viên. Chen lẫn với dòng người từ xa đến là những người dân địa phương chạy bộ tập thể dục.






Đi khoảng 15 phút thì đến điểm tập trung mà các anh chị tiền trạm đã chọn. Công viên Lou Neff Point nằm ven dòng sông. Từ đây nhìn qua bên kia sông là thành phố. Không biết vì chuyển mưa hay hơi nước từ con sông này bốc lên làm những tòa nhà bên kia sông như nằm trong sương mờ, thỉnh thoảng có chiếc thuyền lênh đênh lướt qua tạo nên một hình ảnh đầy thơ mộng tưởng chừng như ta đang đứng trước một bức tranh thủy mạc.

Hình 4 anh chị tiền trạm. Photo by Phú Võ









Photo by Việt Chu

Tin thời tiết cập nhật cho biết mưa sẽ đến vào buổi chiều, chút nắng vàng le lói nhè nhẹ lên cao, trời không phụ lòng hai cô người mẫu, mọi người say sưa chụp hình người mẫu và phong cảnh cho đến 12 giờ trưa.







Photo by Lê Ngọc Đăng






Photo by Trần trung Hiếu

Đoàn người săn hình lên xe đi đến CHINATOWN CENTER (10901 N. Lamar Blvd. Austin, TX 78753) để dùng cơm trưa sau khi cùng nhau chụp một tấm hình tại công viên LOU NEFF POINT.

Photo by Phú Võ

Giờ trưa Phở Sài Gòn đông nghẹt, đủ mọi sắc dân. Từ khi người Việt bỏ nước ra đi tản mác trên khắp nẻo đường, họ mang theo quê hương trong đó có Phở, thì Phở đã hiện diện trên khắp thế giới. Tiệm đông nhưng nhân viên phụ vụ khách hàng chu đáo và nhanh nhẹn, vừa nhận thực đơn xong chỉ vài phút sau những tô phở nóng hổi đã hiện diện trên bàn của khách, hương phở bốc lên mới thơm làm sao, tô phở lớn gấp đôi so với những tô phở ở Houston, khách tưởng chừng như không thể ăn hết. Có một số anh chị lo rằng tiệm đông không phục vụ kịp giờ của chương trình mà Ban tổ chức đã qui định nên tạt sang tiệm bên ăn bún chả nướng, bún bò nướng, thịt nhiều, tôm nhiều ăn cũng không hết. Lịch trình trở lại xe bus là 2 giờ chiều nhưng 1 giờ 45 phút mọi người đã dời tiệm ăn tập họp bên ngoài hành lang của tiệm chờ xe đến, trong khi chờ đợi xe một số anh chị rủ nhau vào tiệm chè tìm thức uống tráng miệng. Hai giờ chiều mọi người lên xe để đến địa điểm thứ hai của chuyến săn ảnh.



The Texas State Capitol cách đó không xa chỉ độ 15 phút xe. Hôm nay ngày lễ, khách đến thăm khá đông. Từ xa nhìn vào người ta nhìn thấy một tượng nữ thần tay cầm bó đuốc đứng trước cửa điện. Lạ thật, bức tượng này được dựng thêm từ bao giờ nhỉ? Đến gần mới biết, Ồ! không phải tượng, đó là một phụ nữ da màu với khuôn mặt đen kịt mặc trang phục của nữ thần tự do đứng đó chào khách tham quan trong ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Mọi người say sưa tản mạn khắp điện tìm những góc cạnh đặc biệt để tạo cho mình những tấm ảnh nghệ thuật thuộc thể loại kiến trúc xây dựng.








Vừa xuyên qua cửa bảo vệ an ninh, chị Nguyệt nhìn thấy hai thiếu nữ thích chụp hình, chị liền đến chụp giúp và hứa hẹn sẽ gởi hình đến cho họ sau khi ghi vào sổ tay địa chỉ email của họ. _ "Bà lấy bao nhiêu tiền?" một cô thiếu nữ hỏi . _"Tôi không lấy tiền, chụp giùm thôi." _ "Bà có muốn Tip không?" _ "Không, cám ơn hai cô." Hai cô thiếu nữ cám ơn rối rít. Họ chia tay nhau tại đó. Bây giờ chị Nguyệt mới thấy thiếu cái túi xách đựng “đồ nghề”. Ống kính, áo mưa và phụ tùng cho máy ảnh đều trong đó cả, khi qua cổng bảo vệ an ninh chị chưa lấy lại, chị trở lại hỏi người bảo vệ, họ không biết, đồ đạc sau khi chạy qua máy dò thì khách tự lấy lại họ không giữ. Nhìn quanh không thấy đâu hết. Thế là mất !!!! Buồn !!! chị ngơ ngẩn ở đó thì có một người bảo vệ đem vào một cái túi xách, anh ta trông thấy nó nằm ngoài cửa điện. _ "Có phải cái này của chị không?" _ "Dạ đúng nó". Chị Nguyệt mừng rỡ kê khai tất cả mọi thứ đựng trong túi. Người bảo vệ kiểm tra thấy đúng những món như chị kê khai, họ giao lại cho chị sau khi ghi lại tất cả tin tức cá nhân của chị. Hú hồn!!!! Cũng cái tật mê chụp hình. Cũng may ở hiền gặp lành.
Giờ trở lại xe đã đến, cô Bảo Linh gom nhặt từng người nhắc nhở trở lại xe. Đoàn người cùng nhau chụp một tấm hình trước tòa nhà quốc hội của tiểu bang Texas. Xe bus đã chờ ngoài đường. Chụp thêm một tấm hình chung cạnh xe bus.




Theo lịch trình săn ảnh mọi người lên xe tiếp tục cuộc hành trình đến địa điểm sau cùng của chuyến săn ảnh tại Austin. _ "Theo tin thời tiết chiều nay sẽ mưa 90%. Chúng ta tiếp tục đi hay trở về Houston?" anh Andy hỏi. _"Đ…i, đ….i, đ…..i". Mọi người đồng thanh trả lời. Xe trực chỉ về hướng PENNY-BACKER BRIDGE . Nhìn qua khung cửa kính xe không một chút nắng , anh Phú nói: _"Hy vọng nếu trời không mưa thì chúng ta sẽ chụp được Tail light". Mọi người đều hy vọng là thế. Anh Phú nói tiếp: _"Đường lên núi gập ghềnh khó đi lắm, anh chị nào cảm thấy không đủ sức khỏe để leo dốc đá này thì ở lại, anh chị có thể men theo con đường này đến gần cầu để chụp cảnh sông và cầu cũng được. Chị Hannah lo lắng thăm dò: _"Đường lên núi xa không anh?" _ "Khá xa" _"Độ dốc khoảng bao nhiêu độ?" _"Khoảng 45 độ". _"Đường có rộng không anh?" _"Không rộng, chỉ độ hơn một thước, hai bên không có cái gì để bám cả". _"Vậy có đèn đường không?" _"Không" Chị Hannah thấy ơn ớn quay sang hỏi anh Nick tìm đồng minh: _"Anh đi lên đó hay ở lại?" _ "Tôi ở lại". Anh Nick trả lời. Không còn đồng minh. Chị Hannah trầm ngâm suy nghĩ. Anh Phú nói tiếp như mệnh lệnh _"Các anh mang tripod và những đồ nặng cho các cô. Các cô đồng loạt cười lớn reo lên mừng rỡ. Anh Hiếu dí dỏm tiếp lời anh Phú. _ "Còn các cô thì cõng các anh". Mọi người lại được dịp cười ồ. Đoàn người được chia làm hai toán. Ban đầu có ý kiến là ai theo trường phái Nikon thì theo anh Andy, còn ai theo trường phái Canon thì theo anh Phú. Anh Phú nói: _"Có hai đường lên núi, bên kia đường tức bên trái, dốc cao đường khó đi hơn nhưng lên được núi cao hơn, còn bên này đường, tức bên phải dốc thấp hơn, đường đi tương đối dễ hơn phía bên trái, tuy nhiên vẫn chụp được cầu. Ai cảm thấy có khả năng trèo núi tốt thì theo anh Andy đi về phía trái. Phần còn lại theo tôi đi về phía tay phải.

Photo by Mô Hải




_"Kìa! nhìn kìa! mấy anh chị đã lên đến nửa đường rồi. Chắc là cũng không khó lắm". Chị Hannah nói vậy rồi quay sang hỏi chị Hoa: _"Chị đi lên đó bao giờ chưa?" _"Rồi, khó đi lắm, chắc chị không leo nổi đâu". _ "Em muốn đi thử, nếu không lên được thì em quay lại". _"Đến đâu hay đến đó?". Cô Bảo Linh nói chen vào. Toán người bên này đường theo anh Phú theo đường đá tiến lên núi. Anh Hiếu hai tay hai cái tripod còn hỏi anh Huấn: _"Bác đưa tripod con mang cho". _"Cám ơn anh, anh cũng đã đủ nặng lắm rồi". Anh Huấn trả lời. Đường đi quả thật khó, nước chảy nhiều năm tạo thành một con thác khô với đá to đá nhỏ chồng lên nhau, nếu đạp phải một hòn đá nhỏ mà không bước vững thì trượt chân ngay. Hai bên là những cây nhỏ mọc từ kẽ đá chen lên, cành lá yếu ớt, người leo núi không thể bám víu vào nó. Người khỏe kéo người yếu tiến lên. Thỉnh thoàng có vài tảng đá to vững chắc nhưng phải xoải chân thật cao mới bước lên được.

Photo by Mô Hải

Anh Phú đã đi tiền trạm nên thạo hơn, anh đi nhanh hơn mọi người. Anh vượt lên trước. _ Chị đưa tay tôi kéo chị lên. Anh Phú quay lại nói. Chị Hannah đưa tay cho anh Phú nắm. Anh Phú nắm tay chị Hannah kéo chị vượt qua 2 tảng đá lớn. Rồi cứ thế anh nắm chắc tay chị Hannah kéo đi tới, đi tới. Chị Hannah như có người truyền cho sức mạnh, chị thoăn thoắt bước theo anh Phú lên tận đỉnh núi. Trên mặt bằng của tảng đá cao đã thấy anh Thuận, chị Hoa, anh Tuyền và nhiều anh chị học viên bắt đầu chỉnh máy để chụp hình. Quay nhìn lại, anh Huấn đang vác cái tripod nặng nề ì ạch leo lên. Chị không ngờ chị còn đi nhanh hơn cả anh Huấn. Chị thầm cám ơn anh Phú. Cũng nhờ anh Phú mà chị được tham dự cuộc leo núi đầy gian nan trắc trở này.







Hình chụp chung trên đỉnh núi đá. Photo by Phú Võ

Chỉ độ 15 phút nữa thôi, tối sẽ buông màn, mọi người sẽ chụp đèn nối dài từ những đuôi xe. Những chiếc máy ảnh nằm trên tripod chờ chụp tail light.



“Ầm !!!”, Một tiếng sét nổ giòn, một tia sáng chớp nhanh trên bầu trời xám đen. _"Xuống núi thôi, mưa đến rồi! Xuống núi thôi, mưa đến rồi!" Mọi người thu dọn “đồ nghề” xuống núi. Chị Hannah biết mình chẳng nhanh và khỏe bằng người nên đã thu dọn và mon men xuống trước cùng anh Huấn. Hai tay hai tripod với cái máy hình lủng lẳng trước ngực chắc anh Huấn chẳng giúp gì được cho chị Hannah. Anh Tuấn nói: _"Cô đưa tay con giúp cô đi xuống". Anh Tuấn nắm tay chị Hannah bước đi rồi dừng lại từng bước chờ chị Hannah bước theo. Đường đi xuống cũng không phải là dễ, càng dễ trượt hơn, trời chập choạng tối, phải nhanh thôi kẻo không nhìn thấy đường. Đến quãng có hai hòn đá cao chừng hơn nửa thước chồng lên nhau, anh Tuấn nói: _Cô đi sang bên mé này dễ hơn. Nhìn sang hai bên, bên nào cũng dễ trượt. Chị nói: _Thôi để tôi ngồi xuống bước đi cho chắc hơn. Chị quên mất một điều là chị ngồi xuống rồi thì khó khăn để đứng dậy lắm vì cái bệnh thấp khớp đau đầu gối. Chị ngồi xuống thò chân đặt lên tảng đá thứ hai, chị đứng thẳng người lên rồi bước tiếp. Chị cảm thấy mình khỏe như chưa bao giờ có bệnh. Có lẽ tình cảm của những người đồng hành đã cho chị sức mạnh đó. Độ 10 mét nữa thì ra đến đường cái lớn, vài giọt mưa rớt trên tay, trên má mọi người. Mưa đến thật rồi. Mọi người chạy nhanh lên xe. Mưa rớt nhanh và nặng hạt hơn. _"Còn anh Phú nữa". _"Anh Phú đi cản hậu chắc ra sau". Vừa dứt lời thì anh Phú lên xe. Mưa ướt mũ và áo anh. Mọi người bàn tán về chiếc áo máy ảnh mà cô Ngân đã bỏ quên trên cột đá bên kia đường khi cô xuống núi chờ băng qua đường. _"Mưa lớn rồi, bây giờ qua đường để lấy lại cái túi đó nguy hiểm lắm, chắc phải bỏ thôi. Bỗng anh Andy reo lên: _ "Kia rồi! có anh nào đó đã băng qua đường đang trở lại kìa". Thế là an toàn không ai mất mát hay sơ xẩy chuyện gì. Chuyến săn ảnh tại thành phố Austin được gọi là thành công. Ba địa điểm theo kế hoạch của ban tổ chức đều đến được, chỉ tiếc một điều là không chụp được cảnh mặt trời lặn, dẫu sao thì chuyến săn ảnh này trời đã ưu ái quá nhiều. Đáng lẽ trời mưa nhưng trời đã không mưa cho đến tận cuối ngày. Tô phở, tô bún thịt nướng, tôm nướng trưa nay đã bay vèo. Vừa đói vừa mệt. _ "Bánh mì đây, bánh mì đây, bánh mì nóng giòn đây". Tiếng rao bánh mì của anh Hiếu vang lên trong xe. Anh Hiếu và các cô phụ chị Hoa đem bánh mì trao đến tận tay mỗi người.

Photo by Lê Ngọc Đăng


Photo by Lê Ngọc Đăng

Chiếc bánh mì vừa vào ấm bụng, tiếng anh Hiếu lại vang lên _"Quít ngọt đây, táo đây, lê đây ai ăn không? Ăn giùm, em cám ơn". Anh Hiếu bắt chước tiếng rao như nài nỉ của người bán hàng rong trên bến xe, người nghe tưởng chừng mình đang ngồi trên chuyến xe đi về miền Tây qua cầu Bắc Mỹ Thuận khiến lòng người xao xuyến, nhắm mắt mơ màng nghĩ về quê hương để mà thương mà nhớ những người dân quê hiền hòa, mộc mạc chịu thương chịu khó, và cả chịu đựng cho số phận làm kiếp dân nghèo. Những quả lê, quả táo quả quít được làm món ăn tráng miệng, nước uống đầy đủ. Ban ẩm thực thật cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo. Cùng mục đích như ban sáng, xe ghé vào Buck-ee’s thêm một lần trước khi từ giã Austin.





Tiếng cô Bảo Linh lại vang trên máy phóng thanh:
 _"Hôm nay quí vị có vui không?"
_ "Vu….i". _
"Chúng ta đã ăn no rồi, đã chụp hình rồi bây giờ là lúc chúng ta vui chơi phải không quí vị?".
 Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Trò chơi truyền mũ của thời thiếu niên trở về, chiếc mũ được truyền đi qua tay mọi người trong khi cô Linh hát, cô dừng ở đâu thì người đang cầm chiếc mũ phải biểu diễn một tiết mục nào đó giúp vui. Ai cũng truyền cho nhanh chiếc mũ khỏi tay mình. Mọi người nhắm vào anh Phú vì anh là người sợ giữ mũ nhất.
 _"Anh Phú có thể nói thao thao bất tuyệt trên lớp mà".
 _"Thà bỏ vào mũ 20 đồng còn hơn". Anh Phú nói.
 Không ai chấp nhận lời đề nhị thoái thác của anh, anh luống cuống khi chiếc mũ dừng lại trên tay anh. Mọi người giải nguy cho anh bằng cách cho anh trả lời thắc mắc về lãnh vực nhiếp ảnh. Chiếc mũ lần lượt đến tay mọi người, ai cũng tham gia, người thì kể truyện, người thì đố vui, anh Huấn hát ả đào, bác Trần Hiến thì ca cải lương, câu truyện của cô Nhung lấy từ điện thoại ra đọc khiến mọi người không thể không cười. Cuộc vui giữa hai tầng lớp trẻ già kéo dài mãi theo con đường từ Austin về Houston. Anh Andy tổng kết chuyến đi, kết thúc bằng câu: _"Có quí vị nào thắc mắc gì không?"
_"Dạ có".
 Mọi người im lặng chờ đợi vì chuyến đi quá hoàn hảo còn gì để thắc mắc nữa nhỉ.
_"Tôi có câu hỏi là bao giờ thì lại có chuyến đi săn ảnh như thế này".
_"Ngày mai, khởi hành lúc 4 giờ sáng". Anh Andy dí dỏm trả lời rồi quay lại hỏi bác tài xế:
_"Ngày mai, 4 giờ sáng bác có đi cùng chúng tôi không?"
_Ye….s!!!! 4:00AM .
Tiếng vỗ tay vang lên như cám ơn bác tài xế đã đồng hành với Học viên và Hội viên của HAVN-Houston trong chuyến đi săn ảnh thật vui và an toàn này. Thành phố Houston mơ màng đi vào giấc ngủ. Chiếc xe bus Sam’s Limousin rẽ vào trung tâm sinh hoạt cộng đồng Tracy Gee Center chấm dứt cuộc hành trình săn hình tại Austin năm 2017.
                                                                                                                                                                  Hannah Hoàng, June 2017
_________________________________________________________________________________________________________________

Chân thành cám ơn anh Võ Đình Phú, anh Lê Ngoc Đăng, anh Trần Trung Hiếu, anh Mô Hải, anh Chu Việt và anh Hoàng Huấn đã cung cấp những hình ảnh cho bài biết thêm phần phong phú.

Hannah Hoang
Góp ý kiến
Hannah Hoang Cám ơn chị Margret Hoàng
6 tháng trước
Margret Hoàng Một bài tường thuật có giá trị
6 tháng trước
Hannah Hoang Cám ơn chị Nguyệt
6 tháng trước
Nguyet Tran Chị Hannah ơi, chỉ nói được hai chữ "Tuyệt vời". Cảm ơn Chị.
6 tháng trước
loading