Cuộc triển lãm mùa Xuân năm nay của Hội ẢnhViệt Nam – Houston đã diễn ra trong ba ngày đẹp trời (tuy hơi lạnh hơn bình thường) 21, 22, và 23 của tháng Giêng (dương lịch); và đã có thể nói là thành công tốt đẹp.
Trước đó, tôi hơi bị bất ngờ khi anh Thanh, hội trưởng, ngỏ lời yêu cầu tôi giúp phần quay phim cuộc triển lãm để làm tài liệu cho hội. Bất ngờ là vì tôi chưa từng làm sứ mạng quan trọng như vậy bao giờ. Tôi biết sử dụng máy và quay, nhưng thường chỉ quay chơi làm kỹ niệm trong gia đình thôi. Tôi có thể viện lý do để từ chối vì trong hội còn rất nhiều anh chị rành về quay phim hay chụp ảnh hơn tôi. Nhưng tôi nghĩ cũng gần tới ngày triển lãm rồi, các anh chị trong ban chấp hành, ban triển lãm bận rộn với nhiều việc quá mà phải tìm người tới lui cũng rất mất thời gian; nên tôi nhận lời. Dù cũng có những lo lắng vu vơ, nhưng biết đâu sau cuộc triển lãm này tôi sẽ được học hỏi thêm những điều mới mẻ.
Quả thật, tôi học thêm không chỉ một mà rất nhiều điều trong cách quay cũng như cắt xén hoặc lồng nhạc vào phim như một nhà quay phim chuyên nghiệp. Nói vậy cho vui chớ tôi nghĩ chắc còn phải lâu…lâu lắm tôi mới có thể đi quay phim ăn tiền được. Thật là cả một công trình! Bây giờ tôi có nhiều cảm thông hơn cho những anh chị làm nghề quay phim chuyên nghiệp.
Sau ba ngày thu hình, tôi nghĩ đoạn phim chắc cũng dài khoảng 3-4 tiếng. Nghe anh Eric nói muốn để lên YouTube phải cắt phim rất nhiều vì YouTube chỉ cho thời gian tối đa là 15 phút để đăng lên thôi, mà muốn để lên trang nhà của hội thì phải qua YouTube. Tôi thầm nghĩ chắc cũng không đến nổi nào, như một miếng bánh ngọt thôi (thật sự tôi không phải là người hảo đồ ngọt lắm….nên cũng khó nuốt thật). Mấy ngày sau khi triển lãm, tôi bắt tay vào làm sau khi được sư phu chỉ cho vài đường lã lướt về cách cắt xén phim. Ba ngày liên tiếp tôi thức từ nửa đêm tới bốn giờ sáng (sau khi chuyện nhà cửa, con cái đã xong; và mọi người đã yên giấc) tôi còn lại đoạn phim khoảng 30 phút. Chưa đạt yêu cầu, nhưng tôi không dám thức khuya nữa vì mắt bị nhiều lằn đỏ, và đôi lúc có cảm tưởng đầu óc mình như bị mộng du. Sau đó vài ngày tôi lại tiếp tục công việc dở dang, nhưng đi ngũ sớm hơn …khoảng gần hai giờ sáng. Cũng chưa rút phim lại được ngắn hơn bao nhiêu vì “bỏ thì thương, vương thì tội”. Phim còn dài khoảng 25 phút. Tôi hỏi ý kiến anh Eric xem có thể tách ra hai phần để đăng lên không? Anh nói “được nhưng sẽ không hay lắm và nếu dài quá người ta sẽ không có thời giờ để xem”. Để diển tả cảnh này tôi phải mượn tạm lời thơ của thi hào Nguyễn Du vậy. Đúng là “đoạn trường…ai có qua cầu mới hay”. Lắm lúc tôi muốn chia phim làm hai phần cho rồi vì để lâu quá các anh chị sẽ sốt ruột, nhất là các anh trong ban chấp hành và ban triển lãm. Các anh tế nhị không nhắc trong lần họp vừa qua, nhưng tôi thấy áy náy vô cùng. Tôi biết tôi vẫn đang làm việc trong tất cả khả năng của mình để hoàn thành trách nhiệm mà các anh đã giao phó và kỳ vọng. Nhưng hẳn nhiên không phải ai cũng biết giống mình.
Rồi tôi phải tạm ngưng chuyện làm phim lại để còn lo chuyện Tết Việt Nam. Đó là một truyền thống văn hóa tốt đẹp mà tôi muốn duy trì cho con tôi dù sống ở bất cứ nơi nào. Sau đó thì bị tiệc tùng liên miên, vì theo như lời ông bà xưa nói là “tháng Giêng (âm lịch) là tháng ăn chơi…” nên làm hậu sinh mà không thực thi câu nói có lý này thì sợ ông bà…buồn.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Tiệc tùng nào rồi cũng qua. Tôi trở lại công việc làm phim dang dở của mình. Lần này nhờ ông xã xem lại và cắt bớt tiếp. Cộng thêm những chiêu ảo thuật do anh tự học, cuối cùng rồi chúng tôi cũng có được đoạn phim 15 phút cho HAVN-H theo đúng yêu cầu của YouTube. Chỉ là một người quay phim nghiệp dư bất đắt dĩ, nên chắc sẽ mang nhiều thiếu sót. Nhất là sẽ có những người, những cảnh không được ghi nhận vì không có mặt của tôi lúc đó; hoặc đã được thu hình nhưng vì bị lặp lại nên phải thanh lọc bỏ bớt. Hy vọng các bác và các anh chị rộng lượng hỷ xả cho nhé. Tôi nghĩ khi xong việc này và để lên trang nhà cho các bác, các anh chị xem, tôi sẽ nói với anh Thanh và anh Hòa là khỏi cần phải đưa “pink slip” cho tôi vì chính tôi đã tự nguyện đi lấy rồi.
Dầu sao thì cũng xin cảm ơn các anh đã tin tưởng và cho tôi cơ hội để đóng góp công sức nhỏ nhoi của mình vào sự phát triển chung của HAVN-H; một hội ảnh đã trãi qua bao thăng trầm trong quá khứ, một hội ảnh mà tôi đã có nhiều buồn vui gắn bó đến giờ để học hỏi lẫn chia sẻ niềm đam mê về nhiếp ảnh nghệ thuật. Sau nhiều năm tham dự trong hội, tôi thấy hiện tại hội đã có những thay đổi lớn. Từ nhân sự cho tới cung cách làm việc cũng như thiện chí của hội viên. Mọi thứ đều đang tiến tới tốt đẹp. Biết rằng không có việc gì trên đời là hoàn hảo, nhưng tôi luôn mong HAVN-H sẽ mãi duy trì những điều tốt hôm nay. Mong tất cả các hội viên luôn giữ được tình thân hửu “dĩ hòa vi quý” trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và khi đến tuổi hoàng hôn xế bóng, mỗi chúng ta đều sẽ có nhiều kỹ niệm đẹp để nhớ về và hảnh diện. Mong lắm thay!!!
Sen Trắng