Ngày ấy tôi ở xóm chùa, gọi như thế bởi xóm này gần sát chùa chỉ độ mươi mét. Sáng nghe chuông chiều nghe mõ nên chị em chúng tôi hiền và nghiêm nghị như ni cô vậy. Có lẽ vì sống và hít thở không khí đạo hạnh nên một đám con gái chúng tôi đã có lần sau buỗi lễ sám hối đã kéo nhau lên phòng Hòa Thượng xin xuất gia quy y. Hòa thượng xem chỉ tay và xem tướng cho từng đứa rồi bảo đứa này nên vào chùa còn đứa kia không đi tu được.
Những đêm rằm trăng sáng, sau lễ cầu an đám con gái từ chùa trở lại nhà trong tiếng guốc khua vang như bầy tiên áo lam đang nhởn nhơ đùa vui trên dòng sông trải lụa vàng. Những đêm ba mươi trời tối đen như mực những người yếu bóng vía lại nhìn thấy một đoàn ma không đầu đang từ chùa về xóm đòi mạng những kẻ lòng lang dạ thú.
Có một anh chàng vừa tròn đôi tám chẳng biết từ đâu tới, từ xóm giữa? từ xóm núi? từ xóm biển? hay từ phương xa nào đó về đây cũng mon men đến chùa. Sau một thời gian anh cảm thấy chưa bước vào đời mà sao đã khó hiểu quá. Lúc thì như lạc vào cõi tiên bồng, lúc lại như rơi xuống bốn từng địa ngục. Anh ngồi thẩn thờ dưới chân tượng Phật Bà Quan Thế Âm nghe sóng vỗ rì rào, hàng dương vi vút anh ngộ ra một điều " Ôi! tu là cõi phúc tình là giây oan". Gió từ ngoài khơi thổi vào làm tâm hồn anh mát rượi. Tiếng chuông chùa tan lễ khiến anh chàng tỉnh mộng. Anh rời Nam Hải Các đi tản bộ vào chùa. Tất cả đạo hữu đã về kể cả những nàng tiên áo lam, trả lại sự tĩnh lặng cho chốn tôn nghiêm. Chàng tiến về phía phòng Hòa Thượng, nhìn qua cửa sổ, ánh đèn măng xông hắt lên tường in hình vị tu sĩ sao mà đẹp quá, bình yên quá, chàng quyết định gõ cửa.
- Nam Mô A Di Đà Phật, Bạch Hòa Thượng con muốn xuất gia quy y.
_ Con đưa tay cho ta xem.
Sau khi xem chỉ tay cho chàng trai xong, Hòa Thượng nhìn chàng thật lâu rồi xuống giọng trầm buồn nói:
_Số con là số phải thăng trầm, vào chùa hay ở ngoài đời cũng phải thăng trầm, con nợ trần gian quá nhiều nên không thể vào chùa để trốn nợ này mà con phải trả hết nợ mới xuất gia quy y được. Muốn tu thì sống nơi nào cũng tu được cớ chi phải vào chùa. Tu là tu tâm . Xuất gia quy y phải có cơ duyên mới làm được. Số trời đã định con không có cơ duyên này.
_A Di Đà Phật , con xin vâng lời Hòa thượng.
***
Rồi một chiều, khói lửa chiến tranh đã thổi những nàng tiên áo lam và những con ma không đầu bay đi khắp bốn phương tám hướng. Xóm chùa buồn hiu hắt. Tiếng chuông vang vào xóm rồi dội ngược về chùa không còn ngân nga như những ngày xưa nữa. Ôm đời phiêu bạt tôi cũng lang thang khắp đó đây. Có một điều chắc chắn rằng tôi đã tìm thấy người đàn bà đi dép trái chân nên không còn mang mộng xin Hòa thường vào chùa xuất gia quy y nữa.
Đã bốn mươi năm chưa trở lại xóm chùa. Mang nỗi nhớ quê hương qua hình ảnh xóm chùa. Những người bạn ngày xưa giờ ở đâu? đang làm gì? cuộc sống ra sao? có còn giữ được tâm hồn trong trắng chắp tay quì trước ngôi chánh điện niệm Nam Mô A Di Đà? Anh chàng tuổi đôi tám ngày ấy đã thoát khỏi kiếp thăng trầm chưa? Nợ đời còn bao nhiêu nữa? Hay đã buông xuôi theo dòng định mệnh?
Có những chiều lặng nghe tiếng chuông thu không vọng lại từ một ngôi chùa nào đó , hồn tôi lang thang về lại xóm chùa. Tôi không tìm thấy tôi ở nơi đó. Người con gái với tâm hồn trong trắng trinh nguyên đêm đêm quì trước ngôi tam bảo không còn nữa. Cái vòng danh lợi lợi danh đã quăng tôi vào vực tham sân si sâu thăm thẳm .
Người đàn bà đi dép trái chân, mẹ tôi, giờ đã đi về cõi Phật. Chuyện xóm chùa cũng đi vào dĩ vãng . Một mình tôi cô đơn lạc lõng trở lại cõi bụi trần.
Hạ Nguyên (Hannah Hoàng)
Aug 15, 2012 .
|