Vài nét ghi nhanh về đêm Lights Festival tại Moody Gardens _ Gaveston Island
Tuesday, March 01, 2011

 Buổi sáng trời Houston giao mùa nên se se lạnh, mưa nhè nhẹ làm tôi liên tưởng đến ngày xưa của thời còn cắp sách trên đường đi học cùng nhau che chung một chiếc áo. Khung cảnh lãng mạn này sáng nay làm tôi hơi lo lo không biết trời có chuyển sang nắng hay không vì chương trình của HAVN_Houston là chiều nay đi chụp hình Lights Festival tại Moody Gardens ở Gaveston Island lúc 4 giờ 30. Tôi không tin dị đoan lắm  nhưng giật mình khi nhìn thấy con số 13 tháng 11, may quá là thứ bẩy không là thứ sáu, chắc là trời sẽ nắng, cứ đặt niềm tin vào điều gì mình mong ước mình sẽ đạt được điều đó, tôi nghĩ vậy.

 Trong suốt thời gian làm việc chốc chốc tôi lại nhìn ra sân xem thời tiết. Không còn mưa nữa, nắng cũng lên dần. Ánh nắng chiều cuối thu sao mà đẹp thế có lẽ bởi lòng tôi đang vui, chả mấy khi mà ngày thứ bẩy lịch làm việc của tôi lại phù hợp với chương trình đi chụp ảnh của hội đến vậy.

 Ra khỏi sở ông xã tôi đã chờ sẵn. Chúng tôi trực chỉ đến Lee’s Sandwiches, điểm hẹn để đi xe chung, đến nơi bác Hiền , anh Thanh, anh Hòa , chị Nguyệt, anh Cảnh , anh Vũ, anh chị Truyền đã ở đó. Một số anh chị khác đã đi xe riêng .

Buổi chiều buông nhanh, Gaveston Island mờ mờ qua cửa kính xe. Nghe các anh trong xe nói chuyện, trước ngày bão Katrina Gaveston đẹp hơn, đã mấy năm rồi vẫn chưa phục hồi được như cũ.

Trước khi vào Moody Gardens xe chạy trên một đoạn đường cao dọc theo bờ biển, tôi nhớ bờ biển quê mình chi lạ, nhớ tiếng song biển rì rào ngày xưa từng đêm ru tôi vào giấc ngủ , nhớ vị mằn mặn của nước biển mỗi chiều theo gió thổi vào qua song cửa sổ. Không thể kéo cửa kính xe xuống để tìm lại cảm giác ngày xưa, gió biển đêm nay ở đây lạnh nhiều. Lạnh nhiều lắm, tôi đưa tay tìm chiếc nút áo khoác gài lại …..

Miên man suy tư xe đã vào đến bãi đậu . Một tiếng đồng thanh reo to. Thì ra đèn  của Lights Festival bật sáng. Chúng tôi xếp hàng mua vé. Chúng tôi nhanh chân lắm thế mà vẫn phải đứng sau hàng mấy trăm người, có anh nói đùa : “Mua được vé xong, vào đến nơi thì ra xe về là vừa”.

Không biết anh Thanh hay anh Hòa đã nhanh chân mua được vé với hai coupon giảm được mỗi người  2đồng. Chúng tôi lại xếp vào hàng chờ đợi.


Xếp hàng mua vé


Đã có vé


Mọi người hớn hở trên đường xuất quân. Bác Hiền đi tiên phong dẫn đầu cuộc hành quân đêm nay


Xếp hàng đợi trình vé vào cổng nữa chứ


Bác Cảnh và anh Trung thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể tự do “Shoot” rồi

  Người xếp hàng thật dài nhưng cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi trình vé và vào được cửa.

   Qua khỏi cửa không ai chờ ai , mọi người ai cũng rảo bước nhanh tìm chỗ  “ giở đồ nghề” ai cũng muốn đêm nay sẽ mang về những tấm hình đẹp. Đúng là Lights Festival, tất cả mọi hình ảnh ở đây đều kết bằng đèn màu rất đẹp. Đây là lần đầu tiên đến nơi này nên tôi thấy cảnh nào cũng đẹp cũng muốn chụp.



Nghe có tiếng chim kêu rồi cả tiếng cọp gầm , cả mùi ngai ngái, chẳng biết từ đâu ra , nghe đâu đó chỉ là tiếng thu băng phát lại còn cái mùi ngai ngái kia thì tôi không đoán được chắc phải đến ban ngày mới biết rõ hơn.

Đi lâu lắm không biết là bao lâu, đường vòng vèo, gần tới trung tâm chính, thấy hai tay ông xã tôi thảnh thơi quá tôi ngạc nhiên hỏi “ túi bánh đâu rồi anh? “,  lúc bấy giờ anh Huấn mới ngơ ngác la "Ớ! ớ! Chết rồi! không biết đâu nữa, để nhớ lại coi". "Ồ! anh nhớ rồi , hồi nãy bỏ xuống chụp hình kỷ niệm cho em ở chỗ có hàng chữ Moody Gardens anh quên không cầm lên", tôi phải đứng chờ anh ấy đi ngược trở lại tìm gói bánh rồi mới tiếp tục đi. May quá chưa ai lượm mất.

Càng đi chúng tôi càng bị kéo vào những ánh đèn lộng lẫy, hình nai kéo ông già Noel và những cây thông quấn đèn lấp lánh khiến cho mọi người có cái cảm giác đang đi trong mùa Giáng Sinh. Chỗ này mới là nơi chính để chụp ảnh đẹp. Tôi đang lúi húi set lại máy thì nghe anh Cảnh bảo:” Anh Thanh gọi báo đến giờ về”. Tôi vội vã bấm vài tấm không cần biết ra sao , miệng ơi ới gọi ông xã “ chờ em với , chờ em với,  "một tấm nữa thôi " rồi lại " một tấm này nữa thôi ".

Bác Hiền , Anh Thanh , anh Hòa và nhiều anh chị khác đã ngồi chờ quanh chiếc bàn gần lều Gift Shop. Mọi người có lẽ cũng đã thấm mệt và đói bụng, anh Hòa chu đáo đã mang sẵn bánh mì và nước trà theo, những chiếc bánh ngọt mua trong chợ chiều nay mà tôi nói đùa là tôi làm cũng đã được mọi người hoan hỷ thưởng thức trọn vẹn.


Bây giờ mới thấy lạnh



Chúng tôi về đến nhà 11giờ đêm. Chúng tôi định cư ở Houston đã hơn 17 năm nhưng chưa bao giờ lái xe đi đâu xa một mình vì không lái xe trên free way được.  Nếu không có Hội ảnh và những anh trong ban chấp hành của hội tổ chức những buổi đi săn hình thế này thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới có dịp đến nơi đây. Dù đã khuya và ngày mai chủ nhật phải đi làm sớm tôi vẫn vào computer xem lại những tấm hình chụp được đêm nay. Có một tấm hình sáng nhât, rõ nhất, đẹp nhất mà tôi cảm kích nhất đó là tấm hình tương thân tương trợ của các anh trong HAVN_Houston. Hình như đó cũng là đặc trưng của hội ảnh này . Tôi cầu mong tấm ảnh này còn được duy trì mãi mãi trong vòng tay thân ái của tất cả hội viên.

Hạ Nguyên,11/14/2010




Hannah Hoàng
Góp ý kiến
loading