HomeHomeVăn hóa và đời ...Văn hóa và đời ...Văn ĐànVăn ĐànTHẮP SÁNG TÌNH NGƯỜITHẮP SÁNG TÌNH NGƯỜI
Previous
 
Next
New Post
1/31/2018 8:12 PM
 

THẮP SÁNG TÌNH NGƯỜI



Chiều nay đi làm ra về chị mang theo một cảm giác buồn vui lẫn lộn. Vui là vì đây là năm đầu tiên, chính xác là năm tháng, chị làm ở công việc mới này; vào dịp lễ cuối năm này, tất cả nhân viên đều được thưởng thêm một số tiền mặt. Chị định sẽ ghé tiệm mua thêm hai bộ đồ mới cho các con bên cạnh những món đồ chơi đã mua. Còn buồn là vì hồi xế chiều chị nhận được tin nhắn từ một người bạn làm chung ở chổ làm cũ bảo là vừa bị cho thôi việc, lý do là không cần nhiều người nữa. Hơi chua xót trước sự việc, chỉ biết an ủi bạn vài câu rồi phải quay trở lại làm; nhưng cũng còn kịp hẹn bạn đi ăn trưa hai ngày trước lễ Giáng Sinh.

Lái xe về nhà mà chị cứ suy nghĩ miên man về hoàn cảnh người bạn. Annie nhỏ hơn chị ba tuổi, là mẹ đơn thân của ba đứa con tuổi từ 6 đến 11. Cô ấy người Mỹ trắng, chỉ học vừa xong trung học thì đã lấy chồng người Mễ và mang họ chồng. Nếu ai chưa gặp cô ấy mà chỉ thấy tên chắc nghĩ rằng cô là người Mễ. Tánh tình cô ấy bộc trực khảng khái, hay nói thẳng nên không được lòng cấp trên lắm, nhưng được cái cô ấy thạo việc và không ngại khó. Khi chị mới vào làm ở chổ cũ, Annie đã chỉ dẫn chị những điều cần thiết cho công việc. Chị cảm ơn cô ấy bằng cách hay rủ cô ấy đi ăn trưa ở những nơi gần chổ làm, và thường giành trả tiền cho cô ấy. Nhiều khi Annie ngại không muốn đi hoặc giành trả, nhưng chị gạt đi và bảo Annie hãy để dành tiền đó mua dụng cụ học tập cho ba đứa con của cô ấy.

Qua những buổi ăn trưa, ngoài chuyện than vãn với nhau về việc làm, chị dần dà biết thêm về gia đình cô ấy. Annie ly dị chồng vì bị ngược đãi nhiều năm, cộng thêm anh chồng vướng vào việc hút sách tù tội, nên hoàn cảnh đã không giàu mà còn bị nghèo thêm. Dằn vặt trước quyết định thôi hay ở trong những năm qua, cuối cùng Annie cũng quyết định phải chia tay để sống còn; và cũng để cho đám con được vui vẻ hơn với tuổi thơ của chúng. Dù không được trợ cấp trọn vẹn, tháng có tháng không; dù chỉ có một đầu lương, nhưng Annie cũng cố gắng lo cho cuộc sống của mấy mẹ con được ổn định hơn khi dọn về sống chung với mẹ ruột cũng đã hơn 60 tuổi và mang nhiều bệnh tật.

Do cuộc sống nhiều chông gai thế, nên Annie đã phát triển cho mình một áo giáp để chống chỏi với đời; cũng như hay xù lông nhím với những ai có đạo đức giả. Chị thích và thân với cô ấy là vì thế. Chị thông cảm và thấu hiểu hoàn cảnh của cô ấy, hay giúp đỡ khi có thể nên cô ấy cũng thích chơi với chị.

Sau hai năm làm việc ở đó, chị quyết định tìm việc khác vì chủ và quản lý không tôn trọng, không đối xử tốt với nhân viên trong đó có chị; và cũng vì nơi làm việc đó quá xa nhà. Mỗi ngày phải mất gần ba tiếng ngồi kẹt xe đi và về cũng làm chị mệt mõi. Chị báo cho Annie tin này khi chị đã tìm được việc khác, và chỉ một ngày trước khi chị chính thức xin thôi việc. Họ không xứng đáng để chị báo trước hai tuần như chổ khác. Annie hơi buồn khi chị đi, nói sẽ tìm việc khác và cũng sẽ đi như chị vì cô ấy cũng quá chán chường với cách cư xử của những người có chức có quyền ở công ty đó.

Chị và Annie vẫn hay nhắn tin hỏi thăm nhau và gia đình. Nhưng rồi nhiều tháng sau, tin nhắn cũng thưa dần vì bận rộn của cuộc sống, và vì xa mặt cách lòng. Chị và Annie hiểu điều đó nên cũng không trách gì nhau. Lần mới đây là vài hôm trước, chị nhắn tin hỏi thăm, thì hôm nay chị được tin Annie bị cho thôi việc. Chị bâng khuâng tự hỏi không biết cô ấy sẽ lo liệu làm sao, lễ lộc sắp tới rồi. Tại sao họ không đợi qua lễ rồi cho Annie biết cũng chưa muộn, tại sao họ làm vậy? Tại sao họ đành lòng tước mất niềm vui của gia đình cô trong mấy ngày lễ này? Tại sao và tại sao…? Hỏi thì hỏi vậy, nhưng chị không có câu trả lời nào. Chợt một tia sáng chớp ra trong đầu chị làm chị mĩm cười:

- Ừ nhỉ, tại sao không làm thế?

Tối đó, chị hỏi chồng:

- Anh à, em sẽ lấy mấy ngày nghỉ lễ anh có nghỉ chung luôn được không?

Chồng chị bảo:

- Để anh xem lại thời khóa biểu đã.

Chị nói:

- Được rồi, nhưng ngày 23 em sẽ đi ăn trưa với Annie đấy.

Đoạn chị kể cho chồng nghe chuyện của Annie, và cho anh biết quyết định của mình là sẽ dùng tiền thưởng năm đầu tiên ở chổ mới này tặng cho Annie để mua quà cho đám trẻ trong lễ Giáng Sinh. Anh không phản đối. Tánh anh là vậy, cũng hay thích giúp người khác lúc cần thiết. Đó cũng là một trong những điều chị yêu anh.

Ngày 23 gần lễ, người ta cũng nghỉ nhiều nên đường hơi đông vì họ túa ra đi chơi, đi mua sắm. Hẹn Annie 12 giờ trưa ở Apple Bee trên Southwest Freeway cho tiện đường Annie đến từ Pearland. Chị sợ trễ, nhưng cuối cùng cũng đến được nhà hàng trước năm phút. Đậu xe xong, lấy giỏ quà ra và đang đậy cóp xe thì chị thấy Annie vừa quẹo vào. Chờ Annie đến chào và ôm nhau, rồi cả hai cùng vô nhà hàng tìm bàn ngồi. Từ lúc gặp mặt, chị hơi ái ngại cứ nhìn Annie, nhưng Annie thì vô tư cứ huyên thuyên kể hết chuyện nhà, chuyện mấy đứa con đi học, và chuyện có chàng bồ mới. Chị cứ ngồi nghe, thỉnh thoảng cười phụ họa vào những tình tiết thú vị. Thấy Annie như vậy, chị cũng thầm mừng là chuyện bị cho thôi việc không làm ảnh hưởng đến cô ấy nhiều. Vì có như thế Annie mới có thể gánh những đồ nặng cô ấy gặp phải trên đường đời.

Thời gian rồi cũng qua mau, hai tiếng ăn uống chuyện trò cùng nhau đã đến lúc Annie và chị phải về lo chuyện nhà riêng mình. Chị thanh toán tiền ăn cho hai đứa xong thì trao giỏ quà cho Annie. Cô ấy vui mà cũng hơi ngại vì không có quà gì cho chị. Chị trấn an cô ấy là đừng lo lắng quá, đến ăn trưa với chị xem như là món quà tinh thần cho chị rồi. Annie xin phép mở quà, chị bảo cứ tự nhiên. Ngoài những hộp bánh kẹo, còn có tấm thiệp Noel. Annie mở ra đọc, và cũng là lúc phát hiện món quà chị muốn tặng Annie và gia đình, cô ấy vừa đọc mà vừa rưng rưng khóc làm chị cũng xúc động theo. Cô ấy bảo trong đời chưa có người bạn nào tốt và hành động như chị cả. Cô ấy cám ơn chị rối rít và chúc chị cùng gia đình ăn lễ vui vẽ. Chị bảo Annie là của ít lòng nhiều, hãy dùng quà đó vào việc mua quà Christmas cho tụi nhỏ để chúng không buồn trong những ngày lễ này, và những gì cần thiết cho gia đình. Chị mong Annie và gia đình luôn bình an, hạnh phúc; nhất là Annie sớm tìm được việc làm mới.

Chia tay nhau trong buổi xế chiều lành lạnh, nhưng chị cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, vì dù nhỏ nhoi nhưng chị cũng đã làm được một việc có ý nghĩa giữa người và người. Chị hy vọng thế giới này mọi người đều có thể làm điều tốt cho nhau, dù nhỏ hay lớn, để giúp cuộc đời bớt đi những khổ đau không đáng có.

Hai tuần sau lễ Giáng Sinh, Annie nhắn tin cho chị báo là đã tìm được việc mới, và sẽ bắt đầu vào giữa tháng một. Chị rất mừng cho Annie. Chị chúc cô ấy gặp nhiều may mắn trong công việc mới này, cũng như trong cuộc sống. Nếu có ai xứng đáng để nhận những diễm phúc trong đời thì chị nghĩ Annie và gia đình cô ấy nên nằm trong số đó.


Sen Trắng

11/25/17



 
Previous
 
Next
HomeHomeVăn hóa và đời ...Văn hóa và đời ...Văn ĐànVăn ĐànTHẮP SÁNG TÌNH NGƯỜITHẮP SÁNG TÌNH NGƯỜI


loading