Vẫn còn hên
(Truyện thật ngắn)
Ông ngồi nhâm nhi ly nước trà, bà đang lui cui rửa mấy cái chén .
_ Năm nay hội ảnh mình tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lớn lắm, mấy anh trong ban triển lãm hỏi mình ghi danh mấy tấm để họ tiện việc xắp xếp đấy .
_ Ông thấy thế nào ? Ông còn có mấy tấm coi được được còn tôi dạo này bận đi làm có chụp được tấm nào ra hồn đâu, có mấy tấm cũ xem đi xem lại, lại thấy không đẹp, nhìn thấy hình của các anh chị trong hội đẹp quá , nhìn lại hình của mình tôi thấy ngài ngại thế nào ấy, hay lần này tôi trốn biệt luôn, mình ông đem hình đi triển lãm là được rồi.
_ Bà nói thế mới là kỳ, là hội viên , đến ngày hội tổ chức triển lãm lại không tham gia coi thế nào được, hơn nữa đấy là quyền lợi của mình mà. Chụp hình xong rồi cất ở nhà không chia sẻ với ai hết thì có gì là vui.
_ Ông nói cũng phải, hay là…
Bà ngẫm nghĩ rồi nói:
_ Hôm nay tôi được nghỉ cả ngày tụi mình đi chụp hình, tôi sẽ chọn vài tấm để tham dự triển lãm kỳ này.
Hai ông bà thu xếp đồ nghề lỉnh kỉnh cho một chuyến săn hình không định trứớc.
Cả hai chia nhau cùng sử dụng một cái máy chụp hình. Ông nhường cho bà chụp nhiều hơn ông chỉ chụp vài tấm cho vui cũng là để kỷ niệm một chuyến cùng bà đi săn hình vì ít khi hai ông bà đi với nhau như thế này, thường thì ông bà đi theo những buổi tổ chức của hội ảnh. Bà vui ra mặt, trên đường về bà nói chuyện huyên thuyên.
_ Hôm nay tôi chup được cả trăm tấm đấy, cả trăm tấm chẳng nhẽ lại không chọn được 10 tấm. Tôi sẽ đặt tên tấm thứ nhất là Chiều thu, tấm thứ hai là Hoàng hôn trên sông , tấm thứ ba là Biển tình, tấm thứ tư là Bến vắng , tấm thứ năm là…là
_ Bà chỉ mơ với mộng , để về xem hình như thế nào đã chứ. Bây giờ bà tính giùm tôi cái vụ rửa hình, khung hình , matt, foam đây này.
Bà như tỉnh cơn mơ.
_Ờ nhỉ, để tôi tính coi . Rửa hình mỗi tấm 10 đồng, cạnh dài khung hình 9 đồng 99., cứ xem như 10 đồng đi. Cạnh ngắn 8 đồng 99 cứ xem như 9 đồng, cái matt 4 đồng 99, cái foam 2 đồng, vị chi 35 đồng 97 xu chưa kể thuế cho một tấm hình.
_ Thì bà tính luôn cả thuế vô coi.
_ Ông làm như tôi là cái máy tính không bằng . Ở cái xứ gì kỳ cục, thuế phải đánh vào người bán ai lại đánh vào người mua thế nhỉ.
Ông làm ra vẻ sành sỏi.
_ Nó đánh vào cả người bán lẫn người mua, thế mới tinh vi chứ.
Bà lẩm nhẩm như tính một mình
_ Thuế hàng hóa là 8.25 phần trăm. Ba mươi lăm đồng chín bảy xu cộng 8.25% thuế là 38 đồng 93 xu .
Hai mươi tấm hình là cả thảy 778 đồng 75 xu. Thế là đi đứt một tháng lương hưu của ông rồi còn gì.
Ông nịnh vợ.
_ Bà giỏi tính thật đấy tôi thì chịu chết chả tính nhẩm như bà được đâu.
Bà dấu chiếc máy tính vào trong giỏ xách tay.
Sợ bà so hơn tính thiệt đổi ý, ông bảo:
_ Bà có mở email chưa? Tôi thấy mọi người trong hội thông báo ì xèo là Hobby Lobby đang on sale 50 percent off.
_Thật hả ông. Quẹo ! quẹo !quẹo !.
Bà vừa đưa tay ra dấu quẹo phải vừa la. Bà vừa nhìn thấy lối vào Hobby Lobby. Ông vội vã bẻ tay lái 90 độ. Chiếc xe đi sau xe ông bóp còi inh ỏi.
_ Nó chửi bà đấy.
_Chửi ông thì có, ông lái xe chứ tôi lái xe đâu.
Xe đậu vào parking lot, trời đã mờ tối bà xuống xe đi nhanh vào tiệm như sợ không mua kịp hàng on sale. Bà lúi húi chọn frame, nhìn lên thấy ông lững thững đi vào .
_ Máy hình ông để đâu rồi ?
_ Thì để trong xe chứ đâu.
Bà trợn tròn mắt .
_Ông không nhớ mấy ông cảnh sát dặn à, để túi xách hay đồ quí giá trong xe sẽ bị kẻ gian đập kính xe lấy đi hay sao.
Ông vội quay ngược 180 độ đi nhanh ra chỗ đậu xe. Vừa đi ông vừa nghĩ: Tính mình hờ hững thật, có thế mà không nhớ, cả gia tài chứ chẳng chơi đâu. Ông mở cửa xe đem chiếc máy hình ra, mở cốp xe bỏ nó vào đóng ập xuống, khóa xe rồi ung dung đi vào tiệm.
Hai ông bà đã chọn được 20 frame, matt, foam và những đồ cần thiết. Tiệm sắp đóng cửa. Nhìn vào biên nhận cả hai hí hửng :
_Hên thật! hôm nay tụi mình tiết kiệm đuợc 281 đồng.
Hai ông bà khệ nệ xách hàng ra xe. Nhìn những mảnh kính vụn lóng lánh dưới ánh đèn bà la lớn :
_Ông ơi! Cửa kính xe mình bị đập bể rồi.
_ Đấy bà thấy chưa, cứ gì để bóp, xách tay trong xe tụi nó mới đập, tụi nó muốn đập là nó đập, không có gì nó cũng đập.
_ Ừ nhỉ, Vẫn còn hên, nhờ tôi nhắc đấy nếu không cái máy hình của mình đã đi đoong rồi .
Bà an ủi : Thôi của đi thay người , còn máy hình là được rồi , chắc thay cái cửa kính này chỉ độ hơn 100 đô thôi, cứ xem như hôm nay mình không tiết kiệm được đồng nào.
Gió đêm thổi lồng lộng vào xe qua khung cửa kính đã vỡ. Cả hai đều im lặng . Ngày hôm nay mải chụp hình bây giờ bụng mới đói cồn cào. Xe đậu vào ga-ra bà bảo:
Tôi vào hâm đồ ăn trước, tôi đói lắm rồi .
Ông mở cốp xe lấy máy hình vào nhà. Ông giật bắn người, cái cốp xe trỗng rỗng. Ông chợt nghĩ ra là trong lúc ông dời cái backpack đựng máy hình vào cốp xe là lúc bọn gian đã nhìn thấy, chúng đập cửa kính để mở cốp xe mà không cần chìa khóa. Ông đi thật nhẹ vào phòng ngủ leo lên giường trùm kín chăn chạy trốn sự thật. Ông nghe tiếng bà nói với theo :
_Ông ăn cơm kẻo nguội, ăn xong rồi hãy load hình vào computer.
Hannah Hoàng (Hạ Nguyên)
|