O` o’ o…o...tiếng gà gáy từ chiếc đồng hồ báo thức 3 giờ sáng.
Đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, tôi thật chẳng muốn thức dậy chút nào. Nhưng nghĩ đến không phải chỉ riêng mình, mà các B/A/C trong HAVN-Houston cũng đang cố gắng thức dậy sớm sẳn sàng cho cuộc săn ảnh đầy lý thú, thế là tôi vội tung chăn, nhảy vọt ra khỏi giường.
Tức tốc chạy đến Lee’s Sandwiches Bellaire, thở phào nhẹ nhỏm vì tôi đã đến kịp, chỉ còn đúng 10 phút nữa là 4 giờ sáng. Vừa đậu xe tôi đã thấy Anh Hòa đang chuẩn bị xe và rất đông các B/A/C khác đang ngồi trước cửa tiệm hàn huyên chờ vài người đến sau.
Đúng 4 giờ, xe chúng tôi gồm 7 người tiên phong khởi hành. Ông mặt trời vẫn còn đang ngái ngũ. Thành phố Jasper vẫn còn chìm đấm trong sự yên tĩnh lẫn trong làn sương mù ban mai dầy đặc bao trùm cả lối đi chào đón chúng tôi.
Cửa công viên chưa mở, chúng tôi tạm dừng chân nghỉ ngơi bên ngoài chốc lát. Kim đồng hồ vừa điểm qua 6 giờ rưởi sáng, ông mặt trời dụi mắt tỉnh giấc ngủ say nồng; trời bừng sáng thật nhanh làm chúng tôi cuống quýt chạy vội ra điểm hẹn với mọi người gần đó. Khoảng 15 phút sau khi chúng tôi đến, một phái đoàn hùng hậu gồm 3-4 chiếc xe chở đầy các nhiếp ảnh gia cùng lăn bánh vào chiếm ngự hết khoảng đất nhỏ nơi đây.
Khí trời mùa thu se se lạnh không làm chùng bước những tâm hồn say mê nghệ thuật. Tôi đoán chừng khoảng 30 các B/A/C, nét mặt rạng rỡ, hâm hở vát những chiếc máy ảnh và tripod trên vai, nhanh chóng tản mác ra mọi góc cạnh sẳn sàng thu gọn hết tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên nơi này vào cái thẻ memory card nhỏ bé của mình.
Anh Phú Võ nhanh tay ghi lại hình ảnh các phó nhòm
Cảnh vật thật đẹp! Xa xa là những hàng cây được bao phủ trong màng sương mờ ảo, kiêu hãnh soi mình trong dòng nước tĩnh lặng như mặt gương, làm dáng cho các phó nhòm ngắm nhìn và trổ tài sáng tạo của mình.
Tôi nhìn quanh, mỗi người một vẻ trong thế giới sáng tạo riêng của mình
Bác Hiền và Anh Rồng đang say mê bấm máy
Các anh làm cô nhền nhện mắc cở chạy trốn đâu mất rồi ???
Bác Cảnh, Chú Đường, Chị Kim Bảo, Anh Hòa đang mãi mê chụp gì vậy nhỉ? Tôi tìm hiểu xem sao...
Anh Chu Minh, Chi Thu Hồng, và Anh Cho
Sau vài tiếng đồng hồ, tiếng máy ảnh lấp rấp kêu bi lấn áp bởi tiếng gầm gừ của những cái bao tử đang trống rỗng. Trong khi chờ đợi vài Anh Chị đi sâu vào bên trong bờ hồ, mọi người nhâm nhi chút trà và cafe nóng, chia nhau ổ bánh mì chả và bánh ích trần do anh Hòa trưởng BSH chuẩn bị từ tối hôm trước.
Tươi tỉnh hơn sau khi nạp tí năng lượng vào cơ thể, anh Hòa hướng dẫn mọi người qua điểm săn ảnh khác. Nơi đây mang vẻ đẹp mang mác buồn của mùa thu sắp tàn. Lá vàng rụng đầy trên mặt đường như muốn xoa dịu từng bước chân người đi. Hàng cây sắp trơ trụi lá quàng tay ôm lấy mặt hồ, soi bóng dáng cô đơn của mình như muốn nói lời tiển biệt với nàng thu.
Mọi người hăng say bấm máy, giọng nói tiếng cười tạm phá tang không gian ảm đạm nơi đây.
Có lẽ cảnh thu u buồn làm các phó nhòm chóng mệt nên gác đồ nghề, cùng nhau tạm dừng chân bên cạnh một bờ hồ khác.
Mọi người vừa đói,vừa mệt nên bửa ăn trưa dã chiến đã trở thành thịnh soạn, vương giả trong những trận cười ròn rã, bất tận... Tôi đói quá, gặm gáu ghiến ổ bánh mì “thịt nguội” chay, quên cả chụp hình nên đành cầu cứu đến Chị Bảo và Anh Phú thôi
Sau khi no nê, chúng tôi lại tản mác ra mọi ngõ góc, tìm kiếm những giọt nắng vàng sưởi ấm những chủ đề trong tấm ảnh của mình.
Cám ơn Chị Nguyệt làm chủ đề rất đẹp trong tấm ảnh của em
Khi tôi trở lại thì mọi người đã rời khỏi, chỉ còn lại nhóm nhỏ 6 người tiếp tục cuộc tìm phá cảnh vật. Rất tiếc cho những ai đi về trước bởi chúng tôi đã may mắn có cơ hội chiêm ngưỡng thêm nhiều gốc cạnh độc đáo nữa (tôi có bị anh Hòa cú đầu vì khai báo bí mật này không nhỉ?) ;)
Hàng cây buông lá làm dáng thật dể thương
Nhưng không dể thương bằng cô nhiếp ảnh gia này. Cám ơn Chị Nhung mang sắc hồng yêu đời vào tấm ảnh của em
Thật là sự tình cờ hiếm hoi, chúng tôi có thêm hai models đặc biệt nữa; đôi bạn đang lửng lờ thả thuyền câu cá trên mặt hồ êm ả lồng trong lá thu vàng làm cảnh vật thêm hữu tình
Một ngày kết thúc vừa vui vừa mệt. Chưa biết hình của mình chụp hay dở ra sao nhưng tôi vui vì hôm nay đôi mắt của tôi may mắn được nhìn nhiều cảnh đẹp, đôi chân được đi bên cạnh những người bạn hiền cùng sở thích.
Cám ơn sự hiện diện của Bác Hiền, vị Thầy tiên phong của chúng tôi, cùng các Bác, Anh, Chị học viên và hội viên đã bỏ thì giờ cùng nhau đi săn ảnh và mang niềm vui đến cho nhau.
Tuy vắng mặt nhưng anh Tuấn Ngọc vẫn ở trong lòng của mọi người. Cám ơn Anh đã tìm tòi và giới thiệu cảnh đẹp này; chắc chắn ai cũng hoan hỉ khi ngắm nhìn lại nó trên màng hình laptop của mình tối nay.
Cám ơn sự chuẩn bị ẩm thực của Anh Hòa, Anh Anh-Tuấn (nhất là món bánh mì chay rất ngon), Anh Phú (hộp cheese Laughing Cow của Anh), Chị Nguyệt, Chị Kim Bảo, Chị Nhung... đã đóng góp phần quan trọng nhất trong chuyến săn ảnh này.
Cũng không quên cám ơn đến phần đóng góp hình sinh hoạt của Chị Kim Bảo và Anh Phú Võ. Lần sau nếu em được anh Hội trưởng trả tiền nhuận bút, em sẽ lo phần hình ảnh chu đáo hơn (phải không Anh Thanh?)
Chúc các B/A/C một ngày an lành và chụp được thật nhiều ảnh đẹp!
Thân ái,
Minh Thi
11/20/2010