Đi tìm lá thu vàng
Sunday, June 05, 2011
                                       

Vừa sáng tin sương, các hội viên Hội Ảnh Việt Nam - Houston đã tụ tập để lên đường đi tìm chụp ảnh lá thu vàng. Đòan xe gồm 3 chiếc, 1 xe van 16 chỗ chở người và 2 xe truck chở đồ dùng và ..lương thực. Đúng là một chuyện lạ vì nói đến lá thu là phải đến các tiểu bang miền Đông Bắc xứ Mỹ như Virginia trở lên miền New England, chớ Texas làm gì có lá thu. Thế nhưng HAVN-H vẫn đi tìm lá thu dù trong lòng hơi lo là lá thu đâu chẳng thấy mà có thể chỉ thấy lá Diêu Bông.

Đường trường xa đi chẳng được bao lâu thì đòan xe lọt vào mê hồn trận, một tai nạn lưu thông tại exit 620 gần Kingsbury khá trầm trọng đến nổi phải có trực thăng đến tải thương. Sau gần 1 tiếng đồng hồ nhích xe được vài dặm trên xa lộ 10, dòng xe mới thóat ra được để tiếp tục cuộc đi tìm kiếm nàng Thu.      

Khi đến gần San Antonio, tất cả xe cộ lại bị dồn kẹt cứng vì đọan xa lộ này đang được tu sửa. Tất cả xe từ 3 lane sắp hàng dồn vào 1 lane để ra feeder road nên “ôi ta buồn ta đi bộ lang thang” còn nhanh hơn lái xe. Nhưng cũng nhờ chạy đua với rùa như vậy mà nhiều người mới nhận ra bên cạnh đường xa lộ 10 có một thác nước thơ mộng với những luồng nước chảy óng ánh trong ánh nắng trưa mà nếu lái xe nhanh ít người để ý thấy được.

Nhờ trời thương nên sau đó không còn trở ngại nào nữa và thời tiết cũng rất đẹp với bầu trời trong xanh, nhiệt độ vừa mát. Đòan người đi săn ảnh lá thu dừng lại mục tiêu đầu tiên là Palmetto State Park nằm gần con sông San Marcos

Lái xe đi suốt con đường đi xuyên qua khu công viên, cả khu vườn cây cối tốt tươi một màu …xanh mát mắt nhưng làm se lòng những người đang muốn chiêm ngưỡng dung nhan nàng Thu. Thôi thì đành phải giả từ những cây xanh bóng mát dành cho khách nhàn du này để đi về một nơi khác biết đâu nàng Thu đang chờ. Đòan xe sau khi tiếp tế săng nhớt đồng thời cũng làm vơi bớt những bình nước dư thừa lại lên đường trực chỉ Kerrville như dự trù.

Và đây rồi thị trấn Kerrville hiền hòa với nắng ấm và cũng lại đầy …cây cối xanh tươi. Ôi nàng Thu, tưởng nàng chờ ta, nhưng nàng đã vô tình ẩn mặt làm tim ta héo hắt. Đúng là buồn não ruột, nên ruột rà, bao tử, dạ dày cùng nhau ồn ào lên tiếng. Đòan xe bèn tìm vào công viên Kerrville-Schreiner City Park để đáp ứng lại nguyện vọng của bao tử.

Giữa ánh nắng chan hòa và gió mát mơn man, thức ăn được dọn ra ê hề nào bánh chưng nõn nà, bánh dầy dầy với chả quế, chả bì, chả lụa…cùng với bánh mì thịt thơm phứt và những chai nước ngọt, nước lạnh khiến mọi người sau khi ăn đều cảm thấy no lòng mát dạ, sinh lực phục hồi mau chóng.

Nghe nói công viên này có nhiều nai và lúc xe mới đậu có một chú nai bên đường ngơ ngác đứng nhìn rồi bỏ chạy vào rừng biệt tăm nên sau khi tìm lại sinh lực mọi người mang máy ảnh đổ xô đi tìm nai. Bóng theo người đi khắp các nẻo dọc đường ngang nhưng các chú nai vàng vẫn biệt dạng trong rừng cây xanh. Không có nai ngơ ngác cũng chẳng có lá vàng khô!

Ôi hình ảnh “nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô” của thi sĩ Lưu Trọng Lư ngày nào sao mà xa vời trong ảo giác như chiếc lá Diêu Bông của thi sĩ Hòang Cầm mãi mãi là chiếc lá ở cuối chân mây, khiến ta phải “đi đầu non cuối bể, nghe gió rừng vi vút gọi, Diêu Bông ơi ới Diêu Bông”.

May quá cuối cùng nàng Thu sau nhiều lần chơi trò trốn tìm cũng e ấp lộ mặt bên kia hồ của công viên Schreiner với rải rác những cây có lá vàng chen vai cùng nhiều cây lá xanh. Các tay nghề của Hội Ảnh mặt mày hớn hở liền không bỏ lở cơ hội đem máy ảnh ra bấm lia chia. Cảnh tượng thật là cảm động không khác gì cảnh các fan gặp được thần tượng bấy lâu tôn thờ.

Sau khi được nàng Thu ban cho một nụ cười tuy không rạng rở nhưng cũng làm ấm lòng những kẻ tình si, tất cả lên xe quyết đi tìm cho gặp được người đẹp trong mơ. Điểm hẹn là South Llano River State Park nằm gần đường 377 cách thị trấn Junction 5 miles.

Đến được điểm hẹn thì mặt trời đã ngả về bên kia núi muốn đi ngủ sớm. Ánh nắng cuối ngày chỉ còn thắp sáng vài bụi cỏ và những lùm cây cao. Tuy không đúng là người đẹp trong mơ nhưng mọi người cũng bằng lòng với câu “có còn hơn không” nên bèn đem máy ảnh ra chạy đua cùng ánh nắng chiều thoi thóp. Công viên nhuộm sắc vàng phản chiếu bên dòng nước xanh, nhưng hầu hết các bụi cây đều là cây tạp không có lá vàng mà có những chùm trái lớn cở hòn bi màu vàng tươm rất bắt mắt. Nhưng mắt và máy ảnh ngắm cảnh đẹp chưa được bao lâu thì bóng hòang hôn đã bao trùm cảnh vật, khiến mọi người lên xe mà lòng như chùng xuống vì vất vả đường xa cả ngày mà vẫn chưa được chiêm ngưởng dung nhan của nàng Thu đích thực.

Về đến khu trang trại của Thảo Sơn để nghỉ qua đêm thì tất cả cảnh vật đã chìm vào một màu tối đen như mực khiến cho ai yếu bóng vía cảm thấy rờn rợn giữa chốn hoang du. Vừa lúc đó Sơn cũng vừa đi săn về với thành tích một chú nai rừng bị hạ. Bửa ăn tối được sửa sọan và sau đó đã được dọn ra với thịt nai rừng và chim trỉ nướng thơm lừng, thịt phá lấu dòn mềm, gỏi gà và cháo gà nóng sốt đủ cho 50 người ăn nhưng chỉ hiện diện có 20 thực khách. Cộng thêm bia, rượu vang, nước ngọt, nước lạnh dồi dào khiến cho bửa ăn giữa chốn núi rừng trở thành thịnh sọan.

Sau một ngày mệt nhọc chạy tìm nàng Thu, mọi người ăn uống thỏa thê để tìm lại sức cho ngày mai tiếp tục cuộc săn tìm người đẹp. Xen kẻ giữa những miếng thịt rừng và chén cháo là những câu chuyện trời trăng mây nước, những chuyện chụp ảnh trong ngày nổ dòn tan trong căn phòng ấm cúng dù ngòai trời đang rất lạnh dưới 40 độ F.

Cơm tối xong một vài hội viên đem máy ảnh ra xem lại các ảnh chụp được trong ngày và chia xẻ kinh nghiệm cho nhau chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm sau. Một vài anh chị khác chỉnh lại dàn âm thanh karaoke để sửa sọan cho buổi trình diễn ca nhạc cây nhà lá vườn.

Trước khi chương trình văn nghệ bắt đầu, phái đoàn tự nhiên chia ra hai nhóm, một nhóm các cụ đã thấm mệt rút về một phòng lo trải túi ngủ trên những tấm nệm hơi rồi nằm dài cho chân tay gân cốt được thư giản. Nhóm còn lại qui tụ trong phòng có dàn karaoke để tranh đua giọng ca tiếng hát. Tham dự cuộc trình diễn văn nghệ có cặp Quang Dũng + Hạnh, Nhung Trần, Đức Đỗ, Phúc Nguyễn… phần còn lại làm khán thính giả ngồi nghe rồi cổ võ bằng những tràng pháo tay dòn dả.


Điệu nhạc tiếng ca trầm bổng cùng những tràng pháo tay cổ võ ồn ào vẫn không ngăn được các cụ phòng bên cạnh rơi vào giấc điệp. Càng về khuya ngòai các giọng ca karaoke một ban hợp tấu khác từ phòng các cụ cũng bặt đầu trổi giọng. Hai ban nhạc, hai âm sắc khác nhau, một bên trong cao thánh thót, một bên khàn đục, khò khè cùng hợp tấu khiến cho không gian như nín thở thưởng thức một buổi hòa nhạc độc đáo hi hữu. Sau một hồi so tài, ban nhạc karaoke chịu thua, tắt máy qui hàng vô điều kiện nhường không gian lại cho ban hòa tấu khàn đục độc chiếm. Nhưng nửa đêm về sáng, bên phòng karaoke bỗng xuất hiện một ban nhạc khàn đục khò khè khác. Và cứ thế hai ban hòa tấu ru mọi người an giấc nồng cho tới khi ánh bình minh rực sáng trên khắp rừng cây.

Sau khi điểm tâm, mọi người thu dọn đồ đạc ra xe rồi trực chỉ Lost Maples, mục tiêu trọng điểm của chuyến đi tìm nàng Thu. Trên đường đi đến công viên nhiều nhóm nai từ hai ba con đến năm sáu con rải rác đó đây trong rừng cây hay bên lề đường an bình đứng nhìn đòan xe đi qua. Công viên Lost Maples rộng hơn 2 ngàn mẫu nằm trên đường 187 cách thị trấn Vanderpool độ 5 miles về hướng bắc. Thật không bỏ công lặn lội đường xa, Lost Maples đã hiện ra trong ánh nắng sớm với những sắc màu xanh, đỏ, vàng, cam, nâu đan kết thành những bức tranh sắc màu lộng lẩy làm say đắm lòng người. Thêm vầng trăng muộn treo lơ lửng giữa nền trời xanh khiến cho cảnh thu càng thêm thơ mộng. Đến nơi mọi người đều thở ra khoan khóai vì trút bỏ được nổi lo âu bị lở hẹn cùng nàng Thu.     


Ôi Thu đây rồi, huy hòang lộng lẩy, hồn ta rung rung, tim ta thổn thức, muốn ôm trọn nàng vào lòng…máy ảnh cho riêng ta.

Trước cảnh rừng thu sắc màu rực rở trong nắng thu bàng bạc những sợi tơ trời trong xanh, người đẹp nhiếp ảnh kiêm nhà thơ Nhung Trần đã lẹ tay “bấm máy” ngay tại chỗ một bức “ảnh thu” rất đẹp với đầy đủ sắc màu:

                        Trời xanh mây trắng, nắng thanh thanh.

                        Rừng lá xanh xanh, đượm chút vàng.

                        Nắng thu man mac vàng, xanh lá.

                        Ngan ngát hương rừng Thu với Thu!                                                                                                                                                       Nhung Trần.

Sau mấy tiếng đồng hồ len lỏi theo những lối mòn quanh co lên đồi xuống dốc trong rừng cây nhiều sắc màu dưới nắng hanh vàng và gió thu mơn man dịu mát để chụp bắt tất cả dáng nét yêu kiều của nàng Thu dưới mọi góc cạnh, tất cả mọi người tập trung về điểm hẹn để ăn trưa và kiểm điểm “chiến lợi phẩm”. Ai nấy đều đầy vẻ bằng lòng với máy ảnh đầy ấp những hình ảnh diễm kiều của nàng Thu Texas.

Trên đường về lòng ai cũng bâng khuâng luyến tiếc chưa ngắm đủ và chụp đủ cảnh đẹp của tạo vật nên anh Trưởng Ban Sinh Họat thừa thắng xông lên cho xe ghé thêm một trạm nữa tại khu Frio Country Resort để cho mọi người thiếm xực vài tấm ảnh của những cây cypress soi mình bên giòng suối nước trong xanh và thăm lại nơi HAVN-H đã tá túc trong các năm trước khi đi săn tìm lá vàng.

Hai ngày đi tìm lá thu vàng rất là kết quả và đầy ấp thân tình. Xin cám ơn trời cao đã thương HAVN- Texas để cho một thời tiết cuối tuần với trời xanh, nắng ấm, không khí trong lành, và những cảnh lá thu vàng đúng độ. Xin tặng một đóa hồng cho anh chi em Ban Tổ Chức đã bỏ công tổ chức một buổi xụất du rất thóai mái và an tòan, đặc biệt hai anh Hồ Hòa và anh Nguyễn Thanh đã bỏ nhiều thì giờ và công sức để sắp xếp cho cuộc lảng du đầy hứng thú. Xin tặng một đóa hồng cho Sơn Thảo đã cho thưởng thức các món thịt rừng và cho tá túc một đêm ấm cúng giữa nơi hoang dã. Xin tặng một đóa hồng cho các chị, nhứt là chị Hạnh đã chu đáo lo cho phần ẩm thực rất là dồi dàovà ngon miệng. Xin tặng một đóa hồng cho tất cả các bác và anh chị em đã đem đến cuộc đi tìm lá vàng mối thân tình hiếm có làm cho hai ngày gặp nhau trở thành những kỷ niệm khó phai mờ.

Với chuyến đi tìm lá thu vàng, ngòai những tấm ảnh lá thu, riêng tôi còn tìm thấy được nhiều chiếc lá khác nữa. Đó là nếu ta biết bỏ lại sau lưng những phức tạp của cuộc sống hằng ngày, xếp lại cái Tôi độc tôn thường che chắn tầm nhìn của mình để đến với nhau với chân tình, để biết lo lắng cho người khác, tâm ta sẽ nhẹ tênh, hồn ta sẽ bay bổng… 

Đó là nhiếp ảnh gia bao giờ cũng đứng sau máy ảnh và sứ mạng của nhiếp ảnh là hướng máy ảnh về phía trước, về tha nhân, focus tiêu cự vào tạo vật và thiên nhiên để nằm bắt lấy cái Đẹp của cuộc đời và của vũ trụ quanh ta. Đừng sợ không chụp được những tấm ảnh đẹp, chỉ nên lo là tâm ta chưa tỉnh và hồn ta chưa đủ thanh cao mà thôi.

Những dòng này xin được thân tặng đến tất cả các Bác và anh chị em đã tham dự vào cuộc đi tìm lá thu vàng để nhớ nhung về một chuyến đi. Những dòng này cũng để thân tặng với tất cả chân tình đến tất cả những người bạn mà tôi đã có hân hạnh được đồng hành trong nhiều năm qua trên con đường tìm về nghệ thuật nhiếp ảnh.

                                                                                          11/08

                                                                                Nguyễn Minh Triết

HAVN Admin
Góp ý kiến
loading